Chương 4
Chương 4
Tạ Uẩn Chu giải thích với ta:
"Nàng ấy là quả tẩu, ta là đệ đệ, theo lý nên thay đại ca đã mất chăm sóc tẩu ấy nhiều hơn."
Ta thấu tình đạt lý đáp:
"Đó là điều nên làm."
Không bao lâu sau, ta và trưởng tỷ cùng lúc rơi xuống nước rồi nhiễm phong hàn. Tạ Uẩn Chu suốt ba ngày ba đêm không cởi y phục, một mực ở bên chăm sóc... Cho đến khi trưởng tỷ hoàn toàn bình phục. Hắn trở về, nhìn thấy ta triền miên trên giường b /ệnh, ánh mắt hắn khẽ né tránh. "A Lê, nàng biết mà, đại ca đi rồi, tẩu tẩu chỉ còn có một mình, nàng ấy thật đáng thương, ta thực sự không đành lòng, nàng... không để bụng chứ?"
6
Ta nhấp một ngụm t.h.u.ố.c, "Không sao đâu, phu quân. Chàng có thể chăm sóc tốt cho trưởng tỷ, thiếp tự nhiên cũng vui mừng." Trước đây ta đã quen với việc nhường nhịn rồi. Có để bụng hay không... Đã chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao thì ngay cả con người Tạ Uẩn Chu, ta cũng chưa từng để trong lòng. Ta chỉ luôn hy vọng phụ thân và mẫu thân biết rằng, ta từ đầu đến cuối vẫn luôn ghi nhớ những lời răn dạy của họ, như vậy biết đâu họ sẽ thương yêu ta thêm được một phần. Nhưng rồi nhường mãi, nhường mãi... Quyền quản gia trong phủ của Tạ Uẩn Chu được giao cho trưởng tỷ. Đến cả một đôi nhi nữ của ta... Cũng được giao cho trưởng tỷ dạy dỗ. Ta sống trong phủ Tạ Uẩn Chu, chẳng khác nào một người thiếp. Thế nhưng... Ta vẫn chưa từng đổi lại được một cái nhìn coi trọng từ phụ thân và mẫu thân. Mỗi lần về nhà thăm thân, phụ thân và mẫu thân đều ôm lấy trưởng tỷ đang dung quang rạng rỡ, khóc đến nước mắt lưng tròng.
"Con gái ngoan của cha mẹ, con chịu khổ rồi. Cha mẹ đ /au lòng cho con lắm!"
Đến lượt ta thì lại thành:
"Con phải học trưởng tỷ của con đi. Không có phu quân, cũng chẳng có con cái, vậy mà vẫn có thể mạnh mẽ sống tiếp, mỉm cười đối diện với cuộc đời. Đâu có giống con, cái gì cũng có cả, vậy mà suốt ngày chỉ biết nhu nhược, hèn kém, chẳng có chút tiền đồ nào."
Mãi đến lúc sắp ch /ết...Ta mới hoàn toàn nhìn rõ hiện thực. Ta vốn là cái số không được phụ thân thương, không được mẫu thân yêu. Uổng công để họ giày vò ta suốt cả một đời. Thật ngu xuẩn đến cực điểm. Con người mà... Vẫn nên sống thật tốt vì chính bản thân mình. Phải tự mình giành lấy vinh hoa phú quý, để có chỗ dựa cho chính mình. Đúng lúc ta còn đang buồn bã cảm khái... Tạ Uẩn Chu nắm lấy tay ta, đôi mắt ngập nước.
"Ta biết nàng đối với ta tình sâu nghĩa nặng. Nhưng nếu có kiếp sau, xin nàng đừng gả cho ta nữa. Cả đời này, người ta yêu chỉ có một mình trưởng tỷ của nàng."
Chút buồn bã còn sót lại trong lòng ta lập tức bị hắn chọc cho bay tận chín tầng mây. Ta cứ ngỡ hắn biết. Giữa chúng ta chỉ là cuộc hôn nhân liên hôn giữa hai gia tộc. Từ đầu đến cuối chưa từng có lấy một chút tình yêu nam nữ. Vậy mà hắn lại vu oan rằng Tô Lê ta đem lòng yêu hắn?! Cả đời Tô Lê ta ghét nhất chính là bị người khác vu oan. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn! Ta tức đến mức bật người ngồi dậy. Chỉ còn hơi thở ra... Mà chẳng còn hơi để hít vào. Tạ Uẩn Chu cuống cuồng.
"Xin lỗi, A Lê. Ta không biết nàng yêu ta đến mức ấy. Nếu ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy, khiến nàng t /ức g /iận thành ra thế này...!"
Ta lập tức ph /un ra một ngụm m /ázu. Ch /ếzt ngay tại chỗ.
7
Ta giật mình tỉnh lại từ giấc mộng của kiếp trước, chiếc áo lót mỏng mặc sát người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ta lập tức sai tỳ nữ Liên Nhi hầu hạ ta tắm gội thay y phục. Chiếc hòm băng trong phòng tỏa ra từng luồng khí mát dịu, ta thong thả từng thìa thưởng thức bát chè tổ yến hoa hồng thượng hạng. Nỗi bực bội trong giấc mộng cũng theo đó tan biến không còn dấu vết. Kiếp trước chuyện gì ta cũng nhường nhịn, cuối cùng rơi vào kết cục người ghét chó chê. Đời này, ta chỉ muốn sống thật tốt vì chính mình. Bước đầu tiên... Chính là bắt đầu từ việc trang điểm. Chỉ điểm thêm một lớp son phấn nhàn nhạt, rồi thay lên người chiếc váy lụa mềm màu nguyệt bạch tôn lên dung mạo của ta nhất. Liên Nhi liên tục khen ta siêu phàm thoát tục, tựa như tiên nữ hạ phàm. Nàng là đại nha hoàn do chính Tạ Huyền điều tới hầu hạ ta, thông minh lanh lợi, làm việc nhanh nhẹn, từ trước đến nay miệng lưỡi ngọt ngào như bôi mật. Nàng khen ta như vậy, ngược lại khiến ta thấy giống như đang nịnh nọt quá mức, nghe chẳng chân thật chút nào.