Chương 7

Chương 7

Ta chẳng buồn để ý. Trực tiếp bước vào sân. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít vun vút. Mũi tên xé mây xuyên trời. Vững vàng như cánh chim ưng đang sải cánh. Đến khi ghìm cương ngựa dừng lại... Cả võ trường chìm vào im lặng. Ngay sau đó... Tiếng reo hò long trời lở đất bùng nổ. Năm mũi tên của ta. Đều trúng chính giữa hồng tâm. Ổn định hơn Ô Lan Na. Nhanh hơn Ô Lan Na. Ta thắng rồi. Ta đã đập tan sự khiêu khích của người Tây Vực. Giành lại thể diện cho triều ta.

"Nhị cô nương Tô và Tạ tướng quân đúng là trai tài gái sắc!"

"Không ngờ Nhị cô nương Tô lại oai hùng hiên ngang đến thế!"

Tiếng tán thưởng của mọi người vang lên không dứt. Hốc mắt trưởng tỷ đỏ hoe. Nàng nghiến răng ken két. Tạ Uẩn Chu vẫn ngồi ngay ngắn. Nhưng nơi đáy mắt đã ngập tràn vẻ kinh diễm. Bề ngoài ta vẫn bình thản như gió nhẹ mây trôi. Nhưng trong lòng... Pháo hoa đã nở rộ. Bao nhiêu năm nay... Đây là lần đầu tiên ta được tỏa sáng trước mặt nhiều người như vậy. Thật sảng khoái vô cùng! Hoàng thượng long nhan vô cùng vui mừng.

"Thưởng! Thưởng một nghìn lượng vàng!"

11

Bao nhiêu năm qua, tuy ta chưa từng thể hiện trước mặt người khác, nhưng ở sau lưng mọi người, ta chưa bao giờ từ bỏ việc khổ luyện. Ta thích cưỡi ngựa b.ắ.n cung. Mỗi khi ở trên lưng ngựa... Ta đều giống như cánh chim ưng được tự do tung cánh. Một nghìn lượng vàng ấy... Là phần thưởng ta xứng đáng được nhận. Nếu không có gì bất ngờ... Ở vòng thi văn tiếp theo, ta còn có thể nhận được nhiều ban thưởng hơn nữa. Giống hệt như kiếp trước. Ô Lan Na lại đề nghị tổ chức một cuộc thi làm thơ. Nàng ta đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Quyết tâm phải làm Long Quốc mất hết thể diện. Lần này, quy tắc là lấy rượu ngon trên bàn tiệc làm đề thơ. Chỉ cho phép nữ quyến tham gia. Con dân Long Quốc vốn nổi tiếng giỏi làm thơ. Ai nấy đều cảm thấy Ô Lan Na chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Các vị quyền quý có mặt đều âm thầm bật cười trong lòng. Người Tây Vực tính tình hào sảng, thô phóng. Biết làm thơ sao được? Vì vậy... Những nữ thi nhân nổi danh đều không bước lên. Nhường cơ hội cho các nữ quyến trong hậu trạch được dịp thể hiện tài năng. Kiếp trước... Sau khi xem bài thơ của trưởng tỷ. Ai nấy đều cảm thấy tinh diệu vô cùng. Chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Không ngờ... Cuối cùng vẫn thua. Bài thơ của Ô Lan Na có phong cách hùng hồn. Vừa mang hào khí, vừa chất chứa tình cảm với quốc gia. So ra... Bài thơ của trưởng tỷ lập tức trở nên quá mức nhỏ hẹp. Dù sao thơ của nữ t.ử khuê các cũng rất khó thoát khỏi những tình ý mềm mại trong khuê phòng. Lần đó... Long Quốc mất sạch thể diện. Đó cũng là một lần thăm dò của Tây Vực. Sau đó... Lễ cống dần bị cắt giảm. Biên cương cũng bắt đầu dậy sóng. Đời này... Nếu trưởng tỷ cũng đã trọng sinh. Vậy thì chắc chắn nàng đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để giành chiến thắng trong cuộc thi làm thơ. Nàng là người đầu tiên hoàn thành bài thơ. Vẻ mặt tràn đầy tự tin nắm chắc phần thắng. Rồi đem quyển thơ giao cho vị quan chấm thi lần này. Tân khoa Trạng nguyên Tạ Uẩn Chu. Còn ta... Là người cuối cùng nộp bài. Trưởng tỷ đắc ý liếc nhìn ta một cái. Dù sao nàng cũng biết rất rõ phong cách làm thơ của ta. Thiên về thanh nhã, uyển chuyển. Cho dù viết hay đến đâu... Cuối cùng vẫn không thể vượt khỏi khuôn khổ. Tạ Uẩn Chu lần lượt giao viên hoạn quan đọc to từng bài thơ trước mặt mọi người. Đến khi đọc bài thơ của trưởng tỷ. Mọi người đều hết lời khen ngợi. Ai nấy đều nói bài thơ ấy đã vượt khỏi sự gò bó của khuê các. Mang khí thế hùng tráng hiếm thấy. Đúng lúc vẻ đắc ý trên gương mặt trưởng tỷ vừa lan rộng. Thì viên hoạn quan đọc đến bài thơ của Ô Lan Na. Không ngờ... Lại khác hẳn kiếp trước. Bài thơ ấy nhiều thêm một nỗi ưu tư vì nước vì dân. Lập tức phân rõ cao thấp. Nụ cười trên mặt trưởng tỷ cứng đờ. Nhưng trong tay viên hoạn quan... Vẫn còn lại bài thơ cuối cùng chưa đọc. Tài hoa của trưởng tỷ vốn nổi danh khắp chốn khuê các. Đến cả nàng còn thua. Xem ra... Đã chẳng còn hy vọng nữa. Sắc mặt Hoàng thượng lập tức đen sì như đáy nồi. Giữa ánh mắt tuyệt vọng của mọi người. Tạ Uẩn Chu nhận lấy bài thơ cuối cùng từ tay viên hoạn quan, và bắt đầu đọc bài thơ của ta. Càng đọc... Giọng hắn càng chan chứa cảm xúc. Vẻ kinh diễm trong đáy mắt cũng càng không thể che giấu. Đó là một bài thất ngôn ca hành. Không hề cố ý trau chuốt câu chữ.