Chương 12

Chương 12

Ta yên tâm thoải mái ở lại, hưởng sự chăm sóc của Cố Cẩn Nhiên. Chàng cảm thấy Trương Vân Noãn không còn trong sạch nữa, trong lòng sinh ra chán ghét nàng. Cứ cách hai ba bữa lại đến thăm ta, từ sự khách sáo ban đầu dần dần trở nên ngày một thân mật hơn. Đặc biệt là sau khi Trương Vân Noãn phát hiện ra sự tồn tại của ta. Cố Cẩn Nhiên chỉ nói ta là muội muội của nàng, bây giờ không còn nhà để về, chăm sóc ta một chút cũng là điều nên làm. Trương Vân Noãn không vui, liền ỷ vào đứa con trong bụng mà gây gổ với chàng. Nàng càng gây gổ lâu, vết rạn nứt giữa hai người bọn họ lại càng lớn. Còn ta lúc này dịu dàng, thấu tình đạt lý, lời nói cũng không nhiều, chỉ dùng đôi mắt tràn đầy sự ái mộ nhìn chàng, như thể chàng chính là cả thế giới của ta, trong tim trong mắt ta chỉ có một mình chàng, ta cũng chỉ có thể dựa dẫm vào chàng. Điều đó khiến nội tâm của chàng được thỏa mãn đến cực điểm. Thế nhưng, ta vẫn không trao thân cho chàng. Cho dù sau khi uống rượu, chàng suýt nữa không khống chế được bản thân, ta vẫn giữ chừng mực, kiên quyết duy trì khoảng cách. Ta nói rằng ta không muốn làm tổn thương trưởng tỷ, cũng không muốn khiến danh tiếng của chàng bị hoen ố. Thứ không có được thì người ta sẽ luôn nhớ mãi. Chàng chính là như vậy. Thời gian trôi qua, phụ thân thấy phía Tam hoàng tử không còn động tĩnh gì nữa, cũng từng tìm đến mẫu tử ta. Dù sao thì ta vẫn còn có chút giá trị lợi dụng. Mẫu thân thậm chí còn không chịu gặp ông. Còn ta, cho dù có gặp, thái độ cũng lạnh nhạt đến cực điểm. Ta nói thẳng rằng mình đã không còn là người nhà họ Trương, sẽ không quay về nữa.
“Là vi phụ đã xem thường ngươi. Sau này không còn sự che chở của vi phụ nữa, để xem mẫu tử các ngươi làm sao có thể đứng vững ở kinh thành. Sau này, sẽ có ngày ngươi phải hối hận.”
Lúc rời đi, ông còn buông lại một câu nói đầy uy hiếp. Thế nhưng... Phụ thân của ta. Ông không còn cơ hội đó nữa đâu. Ta đang suy nghĩ phải ra tay với phụ thân như thế nào, lợi dụng Cố Cẩn Nhiên, khiến bọn họ tự giết lẫn nhau. Tốt nhất là lại châm ngòi thêm mối quan hệ giữa đích tỷ và Cố Cẩn Nhiên, khiến vết rạn nứt giữa bọn họ ngày càng sâu hơn, như vậy mới có thể bảo đảm đích tỷ trở thành một con dao khác trong tay ta. Ta vẫn đang chờ một cơ hội. Cố Cẩn Nhiên đã rất ít khi trở về phủ Bá tước. Chàng thậm chí còn chuẩn bị riêng một gian phòng trong tiểu viện của mẫu tử ta, thỉnh thoảng ở lại hai ba ngày. Ta biết chàng đang nghĩ gì. Chàng xứng sao? Chàng thậm chí còn cho rằng phía Tam hoàng tử đã không còn truy cứu nữa, mà ta lại không nơi nương tựa, chi bằng nhân cơ hội này nạp ta làm thiếp. Chàng tin chắc Trương Vân Noãn sẽ thỏa hiệp, cho dù đang mang thai cũng sẽ không dám làm trái ý chàng. Quả nhiên, Trương Vân Noãn đã đồng ý. Đó lại là chủ ý của đích mẫu. Bà ta muốn dùng chính thủ đoạn từng đối phó với mẫu thân ta năm xưa để đối phó với ta.
“Muội cứ yên tâm. Tuy chỉ là thiếp thất, nhưng ta sẽ đối tốt với muội. Đợi sau khi tỷ tỷ của muội sinh được đích tử, ta sẽ bế đứa bé sang cho muội nuôi dưỡng. Muội mới là nữ chủ nhân thật sự của phủ Bá tước.”
“Ngươi đoán xem, nếu phu quân biết chính ngươi đẩy ta xuống nước, muốn hại ta và đứa bé, chàng còn thích cái gương mặt hồ ly tinh của ngươi nữa không?”
Nói xong, nàng xoay người, lao thẳng một cái. Nàng trực tiếp nhảy xuống hồ. Tâm trạng của ta lúc ấy thật khó mà diễn tả thành lời. Ta còn tưởng nàng đã biết khôn hơn rồi. Không ngờ... Nàng vẫn còn ôm ảo tưởng đối với Cố Cẩn Nhiên. Cố Cẩn Nhiên đến rất nhanh. Mà cũng thật đúng lúc. Vừa hay đủ để nhìn thấy ta và Trương Vân Noãn đứng sát cạnh nhau, rồi ngay sau đó nàng rơi xuống nước.
“Tiểu Thảo!”
Chàng hét lớn một tiếng rồi lao tới. Điều chàng gọi... Lại là tên của ta. Ta không nhịn được muốn cười. Ta thật sự mỉm cười nhìn Trương Vân Noãn đang vùng vẫy trong nước.
“Phu quân... cứu mạng... cứu... cứu con...”