Chương 15

Chương 15

Đích mẫu đẩy phăng viên quan binh đang áp giải mình ra, lao bổ tới, vừa khóc vừa gọi:
“Nữ nhi! Đứa bé! Đứa bé của con!”
“Vốn dĩ... đã không giữ được rồi.”
Trương Vân Noãn cười thảm. Nàng không ngừng ngẩng đầu nhìn Cố Cẩn Nhiên, đôi bàn tay nhuốm đầy máu vươn về phía hắn.
“Phu quân!”
Nàng vẫn là con dâu của nhà họ Cố. Vẫn là thê tử của Cố Cẩn Nhiên. Trong bụng nàng... Vẫn còn đứa con của hắn. Trước bao ánh mắt của mọi người, Cố Cẩn Nhiên chỉ có thể xuống ngựa, đi tới xem tình hình. Ta nhìn thấy Trương Vân Noãn chộp lấy hắn. Từng lời như nhuốm máu, nàng hỏi:
“Chàng thật sự nhẫn tâm đến vậy sao? Đến cả người nhà của thiếp... chàng cũng không chịu buông tha?”
Cố Cẩn Nhiên im lặng. Một lúc sau... Hắn chỉ thốt ra một câu:
“Hoàng mệnh khó trái.”
“Hay cho một câu hoàng mệnh khó trái... Ha ha ha...”
Trương Vân Noãn cười đến thê lương. Nước mắt rơi xuống bàn tay. Máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Lại tạo thành một vẻ bi tráng đến lạ. Trương Vân Noãn gào lớn:
“Cố Cẩn Nhiên, ta thật sự hối hận vì đã yêu chàng!”
Ngay sau đó... Là tiếng lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt. Cố Cẩn Nhiên không thể tin nổi, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Trên gương mặt Trương Vân Noãn là vẻ hung ác. Trong mắt ngập tràn hận ý. Nàng đã mang theo một con dao găm. Nàng điên rồi. Ngay từ đầu... Nàng đã ôm quyết tâm ngọc đá cùng tan.
“Ngươi... ngươi dám...”
Cố Cẩn Nhiên đẩy mạnh nàng ra, định đứng dậy lùi về phía sau. Trương Vân Noãn lại rút cây trâm trên đầu xuống, tiếp tục đâm tới. Cố Cẩn Nhiên đưa tay lên đỡ. Cây trâm xuyên thẳng qua lòng bàn tay. Rồi cắm thẳng vào...của Cố Cẩn Nhiên.
“A a a a a a!!!”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hòa lẫn với tiếng cười điên dại, quyết cá chết lưới rách của Trương Vân Noãn. Ta lặng lẽ nhìn vở kịch này. Rồi cúi đầu xuống. Ta phải vui mới đúng. Ta đã không ngừng khiêu khích Trương Vân Noãn. Không ngừng ly gián tình cảm giữa bọn họ. Khiến Trương Vân Noãn hận hắn. Chính là vì chờ đến ngày hôm nay. Vì muốn tất cả bọn họ... Đều không được sống yên ổn. Thế nhưng... Giờ khắc này. Ta lại không cười nổi. Ta cúi đầu. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay. Ta giơ tay lau đi. Đến lúc ấy mới phát hiện... Cả khuôn mặt mình đã ướt đẫm. Trong lòng ta dâng lên một nỗi bi thương khó nói thành lời. Ta chỉ muốn gào khóc thật lớn. Ta đã được giải thoát. Ta đã có tự do. Vì sao lại đau lòng đến thế? Nếu phụ thân không tham hư vinh. Nếu bọn họ có thể dung chứa mẫu tử ta. Trên đời này... Không có hai chữ "nếu như". Trương Vân Noãn chết rồi. Nàng chết vì khó sinh. Cố Cẩn Nhiên cũng chết rồi. Nhát dao ấy đâm xuyên tim. Thần tiên cũng không cứu nổi. Lão Bá gia và Lão phu nhân muốn giữ lại đứa bé trong bụng Trương Vân Noãn. Đó là cốt nhục duy nhất của nhà họ Cố. Thế nhưng... Tất cả đều chỉ là vô ích. Trong thời gian mang thai, nàng đã lo nghĩ quá nhiều. Lại thêm cảm xúc lên xuống dữ dội. Cuối cùng... Mẹ con đều không giữ được. Phụ thân bị phán lưu đày. Ngày bọn họ lên đường đi lưu đày... Cũng chính là ngày mẫu tử ta cùng Tiểu Hoàn rời khỏi kinh thành. Bọn họ mang gông đeo xiềng. Thần sắc xám xịt. Cả đời phụ thân tính toán mưu mô. Cuối cùng... Đều hóa thành công cốc. Trên đời này... Quả thật có báo ứng. Chính là báo ứng của ông. Ta cứ ngỡ mẫu thân sẽ đau lòng, nhưng người chỉ bình thản đem toàn bộ những tờ chữ đã lâm theo bỏ vào chậu than rồi đốt sạch.
“Giữ lại cũng chỉ là họa, chi bằng đốt hết đi thì hơn.” Người khẽ nói.
Vẻ nhẹ nhõm và giải thoát trên gương mặt mẫu thân hoàn toàn không giống giả vờ, đến lúc ấy trong lòng ta mới thật sự dâng lên một tia vui mừng. Tiểu Hoàn đứng bên cạnh hí hửng ôm lấy toàn bộ những bộ trang sức, trâm cài và châu báu mà trước đây Cố Cẩn Nhiên từng tặng ta, sau này tất cả những thứ ấy sẽ là vốn liếng để mẫu tử ta an thân lập mệnh. Tiếng vó ngựa lộc cộc đưa chúng ta ra khỏi con hẻm, đến đầu ngõ, cữu cữu đã dẫn theo ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đứng chờ từ rất sớm. Bọn họ đến đón mẫu tử ta về nhà. Khi xe ngựa đi ngang qua phủ Văn Chiêu Bá tước, trên cánh cổng lớn đã treo đầy dải lụa trắng. Xuyên qua màu trắng ấy, ta dường như lại nhìn thấy khung cảnh của rất nhiều năm về trước, trong thoáng chốc chỉ thấy như đã cách một đời người. Năm ấy ta mới chỉ 10 tuổi, không đủ ăn, không đủ mặc, mãi đến khi gương mặt dần dần lớn lên, phụ thân mới nảy sinh ý định khác.