Chương 8

Chương 8

Đúng lúc ta còn đang cảm thấy tiếc nuối, phía vách núi phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lớn, ngay sau đó mấy tảng đá khổng lồ từ trên trời lăn xuống, rất nhanh đã đập mạnh vào dãy nhà phía trước.
“Mau tới! Bảo vệ Tam hoàng tử!”
Tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ này dọa đến hoảng loạn, bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Ta nhanh chóng lùi ra mép ngoài cùng, rồi nhìn thấy một tảng đá lớn không lệch một ly rơi đúng vào vị trí Tam hoàng tử đang đứng. Ngài không kịp né tránh, may mà người nam tử vẫn luôn theo sau ngài từ đầu đến cuối đã không màng sống chết lao tới, đẩy ngài ra, dùng thân mình chắn thay cho ngài. Phía sau vẫn còn đá lớn tiếp tục rơi xuống. Ta nhìn chuẩn thời cơ, lập tức chạy tới, cùng Tam hoàng tử đỡ người nam tử kia đứng dậy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong lúc ấy, vì cứu Tam hoàng tử, phần eo và bả vai của ta cũng bị những mảnh đá vỡ rơi xuống làm bị thương. May mắn là cuối cùng chúng ta vẫn hữu kinh vô hiểm, thuận lợi thoát khỏi nơi ấy.
“Đa tạ cô nương. Ơn cứu mạng của cô nương, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp.”
“Mau tới đây, đỡ Trường Phong xuống núi, lập tức mời đại phu.”
Tam hoàng tử chỉ vội vàng nói với ta đúng một câu như vậy, rồi lập tức nhìn về phía người nam tử đang hôn mê bất tỉnh. Ta mà tính là ân nhân cứu mạng gì chứ, người đã lấy thân mình che chắn cho Tam hoàng tử chính là môn khách của ngài, Úc Trường Phong. Sau ngày hôm nay, người thật sự một bước lên mây mới chính là hắn. Ta và Úc Trường Phong nhìn nhau một cái, rồi rất nhanh cùng dời ánh mắt đi. Quả nhiên không uổng công mấy ngày liền trời đổ mưa lớn, cũng không uổng công ta hao hết tâm tư mới đưa được Tam hoàng tử ra ngoài chuyến này. Trương Vân Noãn, ta thật sự nên cảm tạ tỷ. Úc Trường Phong bị thương quá nặng, từ sớm đã được mọi người hộ tống xuống núi tìm đại phu. Khi Cố Cẩn Nhiên chạy đến, thứ đập vào mắt chàng chỉ là khung cảnh tan hoang hỗn loạn, cùng ta đang hoảng hốt bất an đứng giữa đống đổ nát, và Trương Vân Noãn quần áo xộc xệch đang bị Trâu Tử Thành ôm chặt trong lòng. Trâu Tử Thành bị đá lớn đập gãy một chân, rất nhanh đã được người của phủ Tướng quân vội vã đưa về. Lần này, hắn chắc chắn sẽ hận Trương Vân Noãn, hận cả phụ thân. Phụ thân à, thật đáng thương, lại có thêm một kẻ thù nữa rồi. Trương Vân Noãn bị thương không nặng, nhưng đã hôn mê bất tỉnh. Cố Cẩn Nhiên thậm chí không đưa nàng về phủ Bá tước, mà trực tiếp đưa nàng trở về nhà họ Trương. Về phần đầu đuôi câu chuyện, chàng chẳng qua chỉ hỏi thêm vài người là đã đoán được mưu tính của Trương Vân Noãn và biến cố xảy ra hôm nay. Trương Vân Noãn hoàn toàn là tự làm tự chịu, còn ta chỉ là người vô tội bị liên lụy. Cố Cẩn Nhiên không thể nào nuốt trôi cục tức này. Bất kể Trương Vân Noãn có thật sự xảy ra chuyện gì với Trâu Tử Thành hay không, lòng tự tôn của chàng cũng không thể dung thứ cho nàng. Sự giả dối và vô tình của chàng, đến lúc này mới hoàn toàn bộc lộ. Chàng vậy mà lại muốn hưu thê. Đặc biệt là phủ Tướng quân. Để giảm bớt ảnh hưởng bất lợi của vụ việc đối với Trâu Tử Thành, đồng thời nhân cơ hội chèn ép phụ thân, bọn họ đã ra tay trước một bước, sai các quan viên thuộc phe mình dâng tấu hặc tội phụ thân gia phong không nghiêm, dạy con vô phương, để nữ nhi quyến rũ con trai của phủ Tướng quân, khiến hắn bị tàn phế một chân, đồng thời khẩn cầu Hoàng thượng nghiêm trị. Nói cho cùng, lần này người chịu thiệt vẫn là Trương Vân Noãn, nhưng người là do chính nàng gọi đến, thuốc cũng là do chính nàng mua, muốn chối cũng không thể chối được. Cuối cùng, phụ thân vẫn bị bệ hạ sai người đến quở trách, lệnh cho ông đóng cửa tự kiểm điểm. Hiện giờ ông phải nhàn rỗi ở nhà, chức vụ cũng không còn hy vọng gì nữa. Cố Cẩn Nhiên lại càng cảm thấy cuộc hôn sự này đã không còn bất kỳ giá trị nào. Đích mẫu và phụ thân đều không đồng ý để chàng hưu thê. Đích mẫu khóc đến suýt ngất. Bà không ngờ Trương Vân Noãn lại ngu ngốc đến như vậy, âm thầm nghĩ ra một kế sách như thế mà cũng không chịu bàn bạc với bà một câu. Bà cũng hận ta đến tận xương tủy, nhận định rằng ta mới chính là hung thủ thật sự. Phụ thân thì càng tức giận hơn. Con đường quan lộ của ông vốn sắp sửa tiến thêm một bước, vậy mà lại xảy ra chuyện lớn đến như vậy. Ông đã dặn đi dặn lại biết bao lần rằng khoảng thời gian này phải yên phận một chút, không ngờ cuối cùng vẫn bại trong tay chính đứa con gái mà mình luôn yêu thương nhất.