Chương 3
Chương 3
Tay ta theo bản năng siết chặt lại, nhưng vẻ nhát gan nhu nhược trên mặt lại càng rõ hơn. Ta rụt cổ thật khẽ, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, giọng nói cũng run rẩy.
“Trưởng tỷ, muội không dám đâu. Muội chỉ vì sợ hãi, muốn nhờ chàng giúp một việc thôi. Muội không dám tranh với trưởng tỷ, trưởng tỷ, xin tỷ hãy tin muội.”
“Thế nào? Sợ phải gả cho lão Vương gia à?”
Nàng lại cười đầy ác ý.
“Cũng chỉ có lão Vương gia mới để mắt đến cái khuôn mặt này của ngươi, để ngươi còn có chút giá trị. Bằng không, với thân phận thấp hèn như ngươi mà cũng muốn bước chân vào Vương phủ sao? Đó là phúc phận tám đời cũng không tu được. Ta khuyên ngươi đừng động mấy ý nghĩ lệch lạc, nếu không đến cả Vương phủ ngươi cũng đừng hòng vào được, rồi sẽ có quả ngon để ngươi nếm.”
Nàng cẩn thận cất miếng ngọc bội vào trong ngực, rồi dặn hạ nhân:
“Hôm nay tâm trạng ta tốt, sẽ không đánh ngươi.”
“Nhốt nó lại. Trong 3 ngày này chỉ được cho nó 1 cái màn thầu, để nó nhớ cho kỹ, đừng có nhớ thương những thứ không nên nhớ thương.”
Ta là Nhị tiểu thư của nhà họ Trương, nhưng đó chỉ là danh nghĩa mà thôi. Sau lưng người khác, cuộc sống của ta còn chẳng bằng một nha hoàn được chủ tử sủng ái. Trương Vân Noãn có thể tùy ý đánh mắng, trừng phạt ta, mà phụ thân cũng chẳng hề để tâm. Tựa như tên của đích tỷ là Trương Vân Noãn, còn ta chẳng qua chỉ là Trương Tử Thảo. Sắc tàn thì tình cũng nhạt, huống hồ trong mắt phụ thân, lợi ích luôn được đặt lên trên hết. Mẫu thân và ta đã phải chịu biết bao tủi nhục. Cũng may, trải qua bao nhiêu năm như vậy, ta cũng đã có cho mình một cách ứng phó riêng. Sau khi trấn an mẫu thân, ta kiểm lại số bạc trong tay. Ta thật sự không dư dả, đến cả một món trang sức ra hồn cũng không có. Ta rất ít khi tiêu bạc cho bản thân, bởi trong phủ này có quá nhiều mối quan hệ cần phải chuẩn bị, quá nhiều nơi cần phải lo lót. May mà hôn kỳ đã cận kề, mỗi ngày đích tỷ đều bận rộn chuẩn bị hỉ phục, lựa chọn của hồi môn, quên mất việc đến giày vò mẫu tử ta, để ta và mẫu thân được yên ổn một quãng thời gian. Một tháng trước ngày Trương Vân Noãn thành thân, phụ thân vẫn còn bàn bạc với phủ Bình Nam Vương về việc cưới ta làm kế thất. Để lão Vương gia vừa lòng với ta, hiếm khi ông bảo đích mẫu cải thiện ăn mặc sinh hoạt cho mẫu tử ta, còn sai phòng thu chi cấp bạc để ta sửa soạn bản thân cho tử tế. Dù sao, một nha đầu gầy gò, cho dù có xinh đẹp đến đâu, cũng sẽ khiến lão Vương gia chê bai. Ta đương nhiên nhận lấy số bạc ấy, nhưng không mang đi sắm y phục hay trang sức, mà bảo Tiểu Hoàn cầm tiền đến cổng Tây của kinh thành, giống như mọi khi, phân phát cho những người nhất thời lâm vào cảnh khó khăn. Sức ta tuy nhỏ, bạc cũng chẳng nhiều. Nhưng thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than trong ngày tuyết mới khó. Ta tằn tiện chi tiêu, nhiều năm qua cũng đã giúp đỡ không ít người ở bên ngoài, trong đó có cả những cử tử lên kinh dự thi. Người nhiều rồi, kiểu gì cũng sẽ có một hai người có ngày thành danh, mà những người ấy đều là quân cờ của ta. Mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng, thấy phía Cố Cẩn Nhiên mãi vẫn không có động tĩnh gì, ta quyết định ép thêm một bước nữa. Ta cố ý chọn đúng ngày Cố Cẩn Nhiên đến phủ, tránh mặt Trương Vân Noãn và những người khác, trốn sau hòn non bộ khóc. Trên đường được hạ nhân dẫn đi thay y phục, Cố Cẩn Nhiên vừa hay bắt gặp. Một nữ tử lệ rơi như hoa lê trong mưa, yếu đuối không nơi nương tựa. Khi bị chàng bắt gặp, ta hoảng hốt muốn tránh đi, lại vô tình ngã vào lòng chàng. Chàng đỡ lấy ta, nhưng không lập tức buông ra. Hạng người như chàng, bẩm sinh đã có suy nghĩ của một nam nhân thích làm anh hùng, hưởng thụ cảm giác cứu người rồi được người khác ngưỡng mộ, đặc biệt là khi đối phương lại là một nữ tử có dung mạo như ta. Chàng thậm chí còn dịu giọng hỏi vì sao ta lại khóc thương tâm đến vậy. Ta chỉ lắc đầu. Đến khi chàng liên tục truy hỏi, ta mới nói ra sự thật. Cố Cẩn Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
“Chỉ vì chuyện này thôi sao? Ta chẳng phải đã nói sẽ giúp nàng rồi sao? Nàng cứ yên tâm, không quá nửa tháng nữa, sẽ không còn ai lấy chuyện này ra làm phiền nàng.”
Vừa nói, chàng vừa giơ tay xoa đầu ta, đúng là dáng vẻ của một người huynh trưởng chu đáo. Trong mắt ta thoáng hiện một tia chán ghét, nhưng vẫn cúi đầu e thẹn, khom người cảm tạ chàng. Cố Cẩn Nhiên quả thật không lừa ta. Chưa đầy nửa tháng, phủ Bình Nam Vương đã rình rang cưới một nữ nhi của gia đình quan nhỏ vào phủ. Nghe nói cô nương ấy còn đang mang thai 2 tháng, chính là cốt nhục của lão Vương gia. Chuyện này tuy nghe không mấy vẻ vang, nhưng đối với lão Vương gia mà nói, ở cái tuổi này còn có thể có thêm con nối dõi, ông ta vui mừng khôn xiết. Điều đó chứng tỏ mình già mà vẫn còn dẻo dai, cả người như trẻ lại hơn mười tuổi. Thế là ông ta dứt khoát từ bỏ ta, một thứ nữ chỉ có mỗi nhan sắc, rồi không chờ nổi mà cưới ngay nữ tử kia.