Chương 6
Chương 6
Trên mặt nàng gần như viết rõ mấy chữ:
“Ta sắp tính kế ngươi.”
Ta không ăn lấy một miếng. Cũng không uống lấy một ngụm. Chỉ ngoan ngoãn ngồi nép sang một bên. Thấy ta như vậy, nàng tức giận đến mức ném luôn đĩa điểm tâm xuống. Nhưng cuối cùng vẫn cố ép cơn giận xuống. Ta nhìn thấy hết. Tâm trạng cũng trở nên vô cùng vui vẻ. Thời gian dần trôi qua. Ta vẫn không chịu ăn. Cũng không chịu uống. Nàng biết ta đang đề phòng mình. Vì thế cũng chẳng buồn tiếp tục giả vờ nữa.
“Nếu ngươi không chịu ăn, ta sẽ tự tay đổ vào miệng ngươi. Người bên ngoài đều là người của ta. Ngươi thật sự cho rằng mình chạy thoát được sao?”
Lời nàng nói không sai. Người bên ngoài đúng là đều là người của nàng. Trong cỗ xe ngựa này, lại chỉ có hai chúng ta.
“Trưởng tỷ, muội biết lỗi rồi. Muội ăn ngay đây.”
Ta ngoan ngoãn cúi đầu, run run đưa tay bưng chén trà lên trước.
“Ơ... Trà này...”
Ta khẽ kêu lên đầy nghi hoặc. Trương Vân Noãn lập tức mất kiên nhẫn.
“Lại làm sao nữa?”
Thuốc đã hòa tan vào trong nước. Không thể nào nhìn ra được.
“Trà này hình như không được sạch lắm. Trưởng tỷ xem thử đi.”
“Không sạch chỗ nào chứ? Ta thấy ngươi rõ ràng là... Ưm...”
Đúng vào khoảnh khắc nàng nổi giận cúi người lại gần, ta lập tức đổ toàn bộ chén trà vào miệng nàng. Sợ nàng hét lên, ta dùng sức bịt chặt miệng nàng. Nhìn động tác nuốt xuống theo bản năng nơi cổ họng nàng, cùng vẻ kinh hoàng trong mắt càng lúc càng đậm, ta sung sướng bật cười. Ta ghé sát bên tai nàng, ghìm chặt hai tay hai chân đang không ngừng giãy giụa của nàng, khẽ cười u ám.
“Trưởng tỷ, sao tỷ lại ngây thơ như vậy? Thật sự cho rằng ta yếu đuối, ai cũng có thể bắt nạt sao? Lại còn yên tâm ở riêng với ta như thế?”
“Không có đích mẫu ở bên cạnh bày mưu tính kế cho tỷ, tỷ đúng là... chẳng được tích sự gì cả.”
Nói xong, để tránh khiến người bên ngoài sinh nghi, ta lập tức lớn tiếng van xin.
“Trưởng tỷ, tỷ đừng giận. Muội sai rồi, sau này muội không dám nữa. Tỷ đừng đánh muội! Muội xin tỷ.”
Ngoài xe ngựa lập tức truyền đến tiếng cười nhạo và tiếng bàn tán của đám hạ nhân. Trương Vân Noãn từng chút, từng chút một rơi vào tuyệt vọng. Nàng nhìn ta, giống như đang nhìn thấy một con quỷ. Hơn mười năm rồi. Đây là lần đầu tiên ta dám phản kháng nàng như thế. Nhận thức của nàng trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn bị lật đổ. Sao nàng có thể không kinh hoàng cho được? Ngoài nỗi kinh hoàng, còn có cả sự căm hận. Không sao cả. Sau ngày hôm nay, ta cũng không cần tiếp tục giả vờ nữa. Nàng có hận ta hay không, còn quan trọng gì chứ? Đến nơi, đích tỷ đã hai mắt mê ly, thần trí hoàn toàn mơ hồ. Ta tự để lại trên mặt mình hai dấu tát, rồi đỡ lấy nàng, cẩn thận dìu xuống xe ngựa.
“Trưởng tỷ hình như không được khỏe. Chúng ta mau tìm một chỗ để tỷ ấy nghỉ ngơi đi.”
Nha hoàn thân cận của nàng bước tới, đầy nghi ngờ nhìn ta. Con a hoàn này cũng là một đứa ngu xuẩn. Vừa nhìn thấy vết thương trên mặt ta, lại thấy ta vẫn mang bộ dạng khúm núm, rụt rè như cũ, nàng lập tức yên tâm. Nàng hất cằm đầy kiêu ngạo, sai ta cùng nàng đỡ Trương Vân Noãn đến nghỉ trong một gian sương phòng cách đó không xa. Nơi này là một khu do một thương hành thuê trọn. Chuyên dùng để các công tử, tiểu thư ra ngoài du xuân có chỗ dừng chân nghỉ ngơi. Hôm qua mưa vừa mới tạnh. Không khí vô cùng trong lành. Càng khiến phong cảnh nơi đây đẹp như tranh vẽ. Lưng tựa núi, trước mặt là nước.
“Các ngươi tất cả đều đứng canh ở đây. Nếu phu nhân chưa có phân phó thì không ai được phép tới gần.”
Nàng lại quay sang dặn dò tất cả hạ nhân. Kế hoạch của Trương Vân Noãn chỉ nói cho một mình nha hoàn thân cận này biết. Những hạ nhân khác, Trương Vân Noãn không dám tin. Nàng sợ lỡ để lộ tiếng gió, khiến Cố Cẩn Nhiên biết được. Vì vậy, khi ta cùng nàng ta vất vả dìu Trương Vân Noãn đến dãy sương phòng ấy, nàng vẫn tận tâm làm theo đúng những gì Trương Vân Noãn đã căn dặn, đưa ta đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.
“Phu nhân để ta đưa sang phòng bên nghỉ ngơi. Còn gian phòng này là phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Bây giờ ngươi lập tức đi vào.”
Giọng điệu của nàng đầy vẻ đương nhiên. Giống như... Nàng mới là Nhị tiểu thư vậy. Ta nhìn nàng đang vất vả đỡ Trương Vân Noãn, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười. Quả nhiên... Chủ nào tớ nấy. Ngay sau đó. Một tiếng động trầm đục vang lên. Tiểu Hoàn cầm một cây gậy xuất hiện phía sau lưng nàng.