Chương 4

Chương 4

Ta cúi đầu, cười khổ một tiếng.
“Không thể trách trưởng tỷ. Với thân phận như ta, có thể gả cho Nhị công tử đã là trèo cao rồi. Chỉ là trong lòng ta đã...”
Nói đến đây, ta ngẩng đầu nhìn chàng thật sâu. Trong đôi mắt ấy có ngàn vạn lời muốn nói hội tụ lại, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
“Đối với ta mà nói, nếu không phải là người ấy, thì cho dù được gả cho Đại công tử phủ Tướng quân, cũng có ý nghĩa gì đâu?”
Trong lòng Cố Cẩn Nhiên dậy sóng. Chàng vẫn luôn cho rằng trước đây ta muốn chàng cưới mình chỉ là để thoát thân. Không ngờ, ta lại thật sự si tình đến vậy. Trong tim, trong mắt đều chỉ có một mình chàng. Thậm chí còn vì chàng mà sẵn sàng tìm đến cái chết. Trong lòng chàng trăm mối ngổn ngang, ngàn lần xoay chuyển. Ánh mắt ấy cuối cùng dừng lại trên gương mặt thanh lệ mà diễm lệ của ta. Gương mặt ấy trắng bệch, lại mang theo vẻ bất lực và quyết tuyệt không thể thoát khỏi những ràng buộc của thế tục. Mỏng manh đến vậy. Mà cũng quyết liệt đến mức xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Khiến chàng không nhịn được muốn bước lên phía trước, muốn ôm người trước mặt vào lòng. Nhưng chàng vẫn không động. Chàng vẫn muốn giữ lấy phong độ của một chính nhân quân tử. Ta nhìn thấy từ ngoài cửa, ở phía xa xa có một bóng người đang hối hả chạy tới. Ta quyết định giúp chàng một tay. Ta giả vờ loạng choạng đứng không vững, cả người ngã thẳng vào lòng chàng. Dường như chàng khẽ phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Lần này, chàng thật sự ôm lấy ta.
“Các người đang làm cái gì vậy?”
Một tiếng gào giận dữ vang lên từ phía sau. Trương Vân Noãn giống như một thùng thuốc nổ vừa bị châm lửa, lao thẳng về phía chúng ta. Vì sợ ta bị thương, Cố Cẩn Nhiên theo bản năng đưa tay đẩy nàng ra.
“Cố Cẩn Nhiên, chàng là phu quân của ta. Hai người các ngươi lại dám lén lút gặp nhau giữa đêm khuya, vậy mà bây giờ chàng còn che chở cho nó.”
Vừa nói, nàng vừa định xông tới lần nữa. Miệng không ngừng chửi rủa:
“Con tiện nhân, ngươi dám quyến rũ người của ta. Ta đánh chết ngươi.”
Ta co rúm người lại, trốn sau lưng Cố Cẩn Nhiên. Nhìn chàng một lần nữa chắn trước mặt ta, trong lòng ta chậm rãi dâng lên một nụ cười.
“Đồ đàn bà chanh chua. Nàng không nhìn thấy Tiểu Thảo sắp tự vẫn rồi sao? Tất cả đều là chuyện tốt nàng gây ra.”
“Nó tự vẫn thì đã sao? Chỉ bằng việc nó dám quyến rũ chàng, nó đã đáng chết rồi. Ta hận không thể lập tức giết nó.”
Tiếng cãi vã của hai người rất nhanh đã kéo phụ thân và đích mẫu đến. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, lại nghe Cố Cẩn Nhiên hết câu này đến câu khác đều nhấn mạnh rằng tỷ muội phải đồng khí liên chi, đích mẫu là người phản ứng nhanh nhất. Bà lập tức kéo Trương Vân Noãn đang nổi trận lôi đình lại. Khó khăn lắm phủ Bá tước mới chịu kết thân với họ, bà tuyệt đối không muốn nữ nhi của mình vừa mới trèo lên cành cao đã lại ngã xuống. Tất cả mọi người đều tập trung ở tiền sảnh. Đích mẫu đưa đích tỷ đi nói chuyện. Phụ thân cũng gọi Cố Cẩn Nhiên vào thư phòng. Ngược lại, ta là người duy nhất bị thương, cũng là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, cuối cùng lại trở thành người ngoài cuộc. Tiểu Hoàn thay cho ta một chén trà mới. Nhìn vết hằn đỏ trên cổ ta, nàng đau lòng đến mức hai mắt lại đỏ hoe. Chỉ có ta là khóe môi vẫn khẽ mỉm cười.
“Hôm nay, trà ngon lắm.”
Không biết đích mẫu đã nói gì với Trương Vân Noãn. Lúc nàng bước ra lần nữa, đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng thậm chí còn tự trách mình, nói rằng không hề biết ta lại chán ghét mối hôn sự này đến như vậy. Nàng chỉ nghĩ hai người tuổi tác tương xứng. Phủ Tướng quân lại vừa có quyền vừa có thế. Nàng chỉ mong nửa đời sau của ta được sống an ổn, không còn phải lo nghĩ. Chính vì thế mới không đi tìm hiểu kỹ càng thêm. Suy cho cùng... Nàng là người có ý tốt. Còn ta mới là kẻ không biết điều. Cố Cẩn Nhiên có tin hay không cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng là Trương Vân Noãn đã cúi đầu nhượng bộ. Mà nàng đã nhượng bộ, chàng cũng chỉ có thể thuận theo. Chẳng lẽ thật sự vì ta mà làm tổn hại tình nghĩa phu thê của hai người hay sao? Điều duy nhất nằm ngoài dự liệu của ta là... Không biết Cố Cẩn Nhiên đã hứa hẹn điều gì với phụ thân. Sau khi bọn họ từ thư phòng bước ra, phụ thân nhìn ta thật sâu. Trong mắt ông thoáng hiện lên vẻ khôn khéo cùng sự tính toán. Sau đó, ông chỉ nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này.