Chương 16
Chương 16
Phụ thân cố ý để ta theo ra ngoài lộ diện, để sau này có thể gả cho một nhà môn đăng hộ đối, có lợi cho con đường làm quan của ông. Vì vậy, đúng dịp đại thọ của Lão phu nhân phủ Bá tước, phụ thân bảo đích mẫu dẫn cả ta theo. Năm ấy Cố Cẩn Nhiên 13 tuổi, dung mạo đã vô cùng xuất chúng. Trương Vân Noãn chỉ nhìn một cái đã đem lòng thích hắn, đáng tiếc khi ấy chức quan của phụ thân quá nhỏ, ngay cả tư cách bước lên phía trước nàng cũng không có, chỉ có thể đứng ở vòng ngoài cùng, từ xa xa nhìn hắn. Đích mẫu là người rất giỏi ngụy trang, bà giả vờ đối xử với ta vô cùng tốt, rộng lượng hiền thục, lời nói lúc nào cũng mang dáng vẻ nhẫn nhịn hiểu lễ nghĩa. Chỉ bằng vài ba câu nói không nặng không nhẹ, bà đã biến mẫu thân thành một người đầy tâm cơ, bản tính phóng đãng, dùng sắc đẹp mê hoặc phụ thân. Lúc ấy Cố Cẩn Nhiên đứng ở cách đó không xa đã nghe thấy tất cả, hắn chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, giọng điệu cao cao tại thượng lại mang theo sự ác độc:
“Chỉ là một ả thiếp thấp hèn mà thôi, đánh chết hay bán đi cũng đều là ân điển dành cho nàng ta. Đường đường là chủ mẫu, hà tất phải vì loại người đó mà hao tâm tổn trí.”
Hắn nói rất hờ hững, giống như đó vốn không phải một con người, mà chỉ là một món đồ chẳng đáng để mắt tới, không khác gì chó lợn. Trương Vân Noãn lúc ấy cũng khinh miệt nhìn ta, nàng đưa tay đẩy mạnh một cái, ta lập tức ngã nhào, chật vật trước mặt tất cả mọi người. Nàng nói: “Đây chính là thứ nữ do con tiện thiếp không biết giữ mình kia sinh ra. Khóc lóc om sòm đòi theo đến chính yến bằng được, còn nhỏ như vậy đã giống hệt tiểu nương của mình, chẳng biết an phận.” Giữa những tiếng cười cợt vang lên khắp bốn phía, Cố Cẩn Nhiên chỉ dùng khóe mắt liếc ta đang nằm rạp trên mặt đất một cái, ngay sau đó giống như vừa nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, hắn nhấc chân bước qua người ta, rồi được một đám người vây quanh tâng bốc, dần dần đi xa. Sau này, ta lớn thêm một chút. Năm ấy tuyết rơi rất dày, đích mẫu nhất quyết bắt mẫu tử ta lên núi lễ Phật cầu phúc cho cả nhà. Giữa đường, tuyết lớn phong kín cả núi, xe ngựa của chúng ta bất ngờ hỏng. May mà vẫn còn một con ngựa, ta định đưa mẫu thân cưỡi ngựa xuống núi. Cố Cẩn Nhiên lại xuất hiện. Nữ quyến nhà họ Cố bị mắc kẹt trên núi, ngựa cũng bị kinh sợ, hắn cướp mất con ngựa của ta. Khi ấy hắn hỏi trong xe ngựa là người nào, hạ nhân trả lời hắn: “Một vị tiểu thiếp và một thứ nữ của gia đình quan nhỏ.” Thế là hắn yên tâm.
“Nếu đã như vậy, chết thì cũng cứ để bọn họ chết đi. Có thể góp chút sức cho phủ Bá tước, là phúc phận của bọn họ.”
Khi ấy ta đang nghĩ gì? Sợ hãi? Tủi nhục? Khó xử? Hay là uất ức? Không, ta chỉ muốn bọn họ đều phải chết, những kẻ từng bắt nạt ta, bắt nạt mẫu thân, đều đáng chết. Ta đã tự nhắc nhở bản thân hàng ngàn, hàng vạn lần, phải sống, phải cố gắng sống, chỉ khi còn sống ta mới có thể để mẫu thân được tự do, để chính mình được tự do. Ta muốn báo thù. Ta cúi đầu nhẫn nhịn, chịu hết mọi nhục nhã. 4 năm trước, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội, hôm ấy Cố Cẩn Nhiên một mình ra ngoài, không cẩn thận rơi xuống nước. Sau khi hắn rơi xuống nước, ta đã đè đầu hắn xuống, muốn dìm hắn chết, đáng tiếc hộ vệ của phủ Bá tước đến quá nhanh, ta chỉ có thể giả vờ cứu hắn lên. Khi ấy hắn đã thần trí mơ hồ, chỉ mơ mơ màng màng tháo miếng ngọc bội luôn mang bên mình đưa cho ta, còn nói sau này nhất định sẽ báo đáp. Đúng là một kẻ vô dụng, đến cả báo ân cũng không biết, lại còn dễ dàng nhận nhầm ân nhân như vậy, đôi mắt ấy không cần nữa cũng được. Kết cục như ngày hôm nay, thật sự quá xứng với hắn. Còn ta và mẫu thân, từ nay về sau trời cao biển rộng, mặc sức tung cánh. (HẾT TOÀN VĂN)