Chương 2
Chương 2
Mẫu thân ta là chính thất nguyên phối của phụ thân. Năm đó, sau khi thành thân chưa đầy một tháng, phụ thân lên kinh ứng thí. Sau khi đỗ đạt, cả nhà họ Trương cũng nhờ đó mà một bước lên mây. Tiếp đó, ông lập tức trở mặt không nhận người, chê mẫu thân chỉ là nữ nhi của một thương hộ ở huyện nhỏ, quay sang giáng thê làm thiếp rồi cưới một quý nữ xuất thân danh môn. Phụ thân muốn con đường thanh vân, muốn từng bước leo lên nấc thang quyền quý, nhưng lại không nỡ từ bỏ nhan sắc của mẫu thân, khiến đích mẫu ôm hận. Những năm qua, mẫu thân và ta không ít lần chịu đủ mọi giày vò, nhiều phen suýt nữa không thể sống nổi. May thay, ta cũng thừa hưởng nhan sắc ấy, đồng thời học được cách lợi dụng chính nhan sắc của mình. Ta không bỏ lỡ ánh mắt hơi sáng lên của Cố Cẩn Nhiên khi nhìn thấy ta, giống hệt vẻ kinh diễm thoáng qua trong mắt chàng lần đầu gặp ta tại yến tiệc thưởng hoa ở phủ Quốc Công. Có nam nhân nào lại không mê dung sắc? Ta điều chỉnh lại tâm trạng, chậm rãi nhích bước, dè dặt đi ra nhìn chàng một cái, rồi lập tức cúi đầu hành lễ.
“Cố công tử.”
Chàng gật đầu. Nhìn dáng vẻ yếu đuối rụt rè của ta, dường như có chút bất đắc dĩ, gương mặt vốn nghiêm nghị cũng dịu đi. Những lời định răn dạy ta cuối cùng cũng chỉ còn vài câu chẳng đau chẳng ngứa.
“Lời nhắn và ngọc bội mà nàng sai người mang đến cho ta, ta đã nhận được. Ta biết nàng có nỗi khổ riêng, nhưng không nên mạo nhận công lao của Noãn Noãn. Dù sao nàng ấy cũng là đích tỷ của nàng.”
Nói rồi, chàng khẽ cười, như vừa nhớ tới chuyện gì thú vị.
“Hơn nữa, miếng ngọc bội nàng làm giả ấy, thật sự không giống lắm. Nàng cũng chẳng chịu kiểm tra kỹ, đúng là đồ hấp tấp.”
Chàng lấy ngọc bội ra lắc lắc trước mắt ta. Ta nhìn rõ hoa văn trên đó, quả thật không phải miếng ngọc bội năm xưa chàng đưa cho ta. Tim ta chợt trĩu xuống. Xem ra đã có người thần không biết quỷ không hay lén tráo ngọc bội trong tay Tiểu Hoàn. Có bản lĩnh làm được chuyện ấy, không cần nghĩ cũng biết là ai. Cố Cẩn Nhiên lắc lắc miếng ngọc bội. Ta đưa tay định nhận lấy, chàng lại rút về. Ta khó hiểu nhìn chàng. Nếu chàng đã nhận ra là đồ giả, vậy bây giờ làm thế là có ý gì?
“Thôi vậy. Tuy là đồ giả, nhưng nàng cũng đã bỏ không ít tâm tư. Cứ xem như đây là tạ lễ vậy. Chuyện hôn sự giữa nàng và lão Vương gia, ta sẽ giúp nàng tìm cách xoay xở, nàng không cần lo lắng.”
Chàng dừng một lát rồi nói tiếp:
“Chỉ có điều cưới nàng thì không được. Noãn Noãn đã ái mộ ta nhiều năm, năm đó vì cứu ta mà còn để lại bệnh căn. Ta không thể bỏ mặc nàng ấy. Nàng cứ chờ thêm một thời gian nữa...”
Chờ điều gì, Cố Cẩn Nhiên không nói. Chỉ nghe một tiểu tư đến bẩm báo rằng đích tỷ đang đi về phía này. Để tránh Trương Vân Noãn hiểu lầm, chàng chỉ bảo ta cứ yên tâm rồi rời đi. Đợi chàng đi xa, ta thu lại dáng vẻ yếu đuối rụt rè trên mặt, bày ra bộ dạng nhu nhược hèn kém thường ngày trước mặt đích tỷ, tìm một tảng đá ngồi xuống, cố ép ra vài giọt nước mắt.
“Ôi chà, ta còn đang thắc mắc ngươi chạy đi đâu, hóa ra trốn ở đây khóc lóc à?”
Người mà Cố Cẩn Nhiên vừa nhắc tới, người vì cứu chàng mà tổn hại thân thể là Trương Vân Noãn, lúc này đang đứng cách ta năm bước, mặt mày hồng hào, khí sắc sung mãn, trên gương mặt đầy vẻ ác ý không sao che giấu nổi. Ta luống cuống lau sạch nước mắt trên mặt, đứng dậy hành lễ với nàng. Không ngờ nàng đột nhiên duỗi chân đá mạnh vào đầu gối ta, khiến ta “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống. Lúc ấy nàng mới hài lòng đảo mắt nhìn quanh. Thấy quả thật không có ai khác, nàng mới yên tâm, khinh miệt đi một vòng quanh ta, rồi dùng mũi giày nâng cằm ta lên, ngắm nghía dáng vẻ co rúm nhút nhát của ta. Nàng cười khẩy một tiếng.
“Đồ vô dụng. Chỉ với cái dáng vẻ hèn nhát này của ngươi mà cũng dám mơ tưởng Đại công tử phủ Bá tước sao?”
Nàng vừa nói, vừa lấy từ trong ngực ra miếng ngọc bội vốn dĩ phải được đưa cho Cố Cẩn Nhiên, đắc ý cười lớn.
“Ngươi không biết đâu nhỉ? Người bên cạnh ngươi đều là người của ta. Lúc ngươi dặn con tiện tỳ Tiểu Hoàn, người của ta đã đứng bên ngoài nghe hết rồi. Cũng hay lắm, ta còn đang nghĩ phải làm sao để Cố ca ca cam tâm tình nguyện cưới ta, vậy mà ngươi lại tự mình dâng cơ hội đến tận cửa.”
“Hóa ra giữa các ngươi còn có cả một đoạn chuyện ân nhân cứu mạng như thế. Trương Tử Thảo, ngươi giấu cũng kỹ thật đấy. Bao năm nay theo sau mông ta gặp Cố ca ca được mấy lần mà đã dám si tâm vọng tưởng đến chàng rồi. Quả nhiên giống hệt mẫu thân ngươi, đúng là thứ da mặt hạ tiện, không biết xấu hổ.”