Chương 14
Chương 14
“Hôm phụ thân tìm đến gặp ta, ta còn không hiểu những lời phụ thân nói là có ý gì. Mãi đến hôm qua vô tình nhìn thấy những bức thư này, ta mới chợt hiểu, phụ thân đến là vì những bức thư ấy. Chỉ là... nội dung trong thư...”
Hôm phụ thân tìm đến, có rất nhiều người đều nhìn thấy. Ông đến vì điều gì. Đương nhiên ta nói là vì điều gì... Thì sẽ là vì điều đó. Ta lặng lẽ quan sát sắc mặt của Cố Cẩn Nhiên, dè dặt dò hỏi:
“Hay là... chúng ta trả lại những bức thư này cho phụ thân đi. Như vậy mọi người đều vui vẻ, tất cả đều sẽ được bình an.”
Ta ngây thơ. Lại hiếu thuận đến như vậy. Trên gương mặt Cố Cẩn Nhiên hiện lên vẻ xúc động. Chàng ôm ta vào lòng. Nhưng lại không đồng ý với cách nói của ta. Chỉ sau khi cân nhắc rất lâu, chàng mới chậm rãi nói:
“Chuyện này quá lớn. Cho dù bây giờ có thể đè xuống, chúng ta cũng không biết rốt cuộc còn có những ai đã biết chuyện. Đây chính là một mối họa cực lớn, sau này sẽ hại tất cả mọi người.”
Chàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc ta.
“Tiểu Thảo, nếu sau này chuyện này bị điều tra ra, ta cũng sẽ bị liên lụy. Muội nỡ lòng sao?”
Sắc mặt ta lập tức trở nên căng thẳng. Ta liều mạng lắc đầu.
“Chàng là người đối xử tốt với ta nhất. Cho dù ta không cần mạng sống của mình, ta cũng mong chàng được bình an.”
“Tiểu Thảo ngoan lắm. Để ta suy nghĩ xem nên làm thế nào.”
Thiên hạ nhốn nháo. Đều vì lợi ích. Những chuyện của phụ thân, bất kể thật hay giả, đều bất lợi đối với ông. Nếu Cố Cẩn Nhiên có thể đại nghĩa diệt thân, lại còn điều tra ra một đại án cấu kết ngoại bang, tham ô ngân khố triều đình, vậy chẳng khác nào lập được đại công. Tiền đồ của chàng càng sẽ một bước lên mây. Huống hồ... Chàng đã chán ghét Trương Vân Noãn đến cực điểm. Nếu không phải phụ thân vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Chàng đã sớm trở mặt rồi. Nếu vừa có thể lập công. Lại vừa có thể trừ khử bọn họ. Thì đúng là một công đôi việc. Sắc mặt chàng thay đổi liên tục trong một lúc rất lâu. Rất nhanh sau đó. Đã biến thành vẻ kiên định. Cùng với sự tàn nhẫn. Ta nhìn chàng. Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười. Phủ Tả Đô Ngự Sử sụp đổ rồi. Sụp đổ nhanh như cành khô mục nát. Mà người đích thân đẩy nhà họ Trương xuống vực sâu... Lại chính là vị con rể của họ. Chuyện thông đồng với địch bán nước, phụ thân không dám làm. Nhưng những chuyện lợi dụng quyền thế để mưu lợi riêng thì ông làm không ít. Bao nhiêu năm sống trong phủ. Mẫu tử ta cũng đâu phải hoàn toàn không biết gì. Chỉ cần hơi dẫn dắt một chút. Lại thêm Cố Cẩn Nhiên cố tình thúc đẩy. Nhà họ Trương đã mất thực quyền, lại còn đắc tội với phủ Tướng quân. Tường đổ... Mọi người đều xô. Sau khi hàng loạt chuyện bị khui ra. Chỉ trong một đêm. Phủ Tả Đô Ngự Sử đã hoàn toàn đổi chủ. Ngay cả việc khám nhà. Cũng do chính Cố Cẩn Nhiên đích thân dẫn người đi làm. Đến cả vị đích đệ của Trương Vân Noãn đang học ở học cung. Chàng cũng không buông tha. Chính vì vậy. Cố Cẩn Nhiên còn được Hoàng thượng khen ngợi. Khen chàng đại nghĩa diệt thân. Hiểu rõ đại nghĩa. Trung quân. Khi Trương Vân Noãn nhận được tin rồi vội vã chạy tới, cả nhà họ Trương đã đều bị đeo gông xiềng. Nàng sốt ruột cầu xin, thậm chí còn quỳ xuống, nhưng Cố Cẩn Nhiên vừa mới được Hoàng thượng ban lời khen ngợi, đương nhiên không thể vì nàng mà thiên vị, làm trái pháp luật. Ta đứng ở cách đó không xa, nhìn Tiểu Hoàn vừa mới đi báo tin cho Trương Vân Noãn, hai chúng ta lặng lẽ nhìn nhau một cái, rồi cùng nhìn tòa đại trạch nhà họ Trương mà phụ thân coi trọng hơn cả sinh mạng đang từng chút một sụp đổ. Nỗi uất ức đè nén trong lồng ngực ta, cuối cùng cũng từng chút từng chút được thở ra. Trương Vân Noãn à... Đừng buông tha cho người nam nhân này. Hắn chẳng hề nghĩ cho đứa con trong bụng tỷ. Cũng chẳng hề yêu tỷ. Bây giờ còn khiến nhà mẹ đẻ của tỷ bị tịch thu gia sản, lưu đày cả tộc. Ta đang chờ xem... Người phụ nữ đã phát điên này sẽ liều mạng với Cố Cẩn Nhiên như thế nào. Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ học được cách nhẫn nhịn, giấu tài chờ thời, từ từ mưu tính báo thù. Ta muốn nhìn bọn họ đấu đá lẫn nhau. Chó cắn chó. Ta còn định kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa. Không ngờ... Nàng lại cho ta một bất ngờ. Vì cầu xin không thành, Trương Vân Noãn vừa tức vừa hận, ngay tại chỗ đã trở dạ sinh con. Mặt đất đầy máu. Tiếng kêu gào thảm thiết của nàng khiến ai nghe cũng tê dại cả da đầu.