Chương 7
Chương 7
Nhìn thấy người đã ngất đi, chúng ta lập tức đỡ Trương Vân Noãn lại, rồi đẩy nàng vào chính căn phòng mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn cho ta. Vừa mở cửa. Một mùi hương nồng đậm lập tức xộc thẳng vào mũi. Quả nhiên... Bọn họ đã bỏ một liều thuốc cực mạnh.
“Thế là xong rồi sao?”
Tiểu Hoàn không dám tin.
“Kế hoạch của Đại tiểu thư cũng quá nhiều sơ hở rồi. Nô tỳ còn tưởng sẽ phải tốn rất nhiều công sức, nào ngờ lại đơn giản đến thế.”
Ta cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi. Từ nhỏ Trương Vân Noãn đã được đích mẫu bảo bọc quá kỹ. Nàng ngang ngược. Lại tự phụ. Nàng nghĩ ra một kế sách như thế, thật sự hoàn toàn nằm trong dự liệu của ta. Chẳng bao lâu sau. Trong phòng truyền ra tiếng nam nhân nói chuyện. Cùng với tiếng nữ tử giãy giụa phản kháng. Dùng sự trong sạch của một nữ tử để bày ra cục diện này... Thật sự quá độc ác. Cho dù ta hận nàng. Trước đây ta cũng chưa từng nghĩ sẽ hủy hoại sự trong sạch của nàng. Trương Vân Noãn. Chính tỷ đã chọn cách này. Đừng trách ta lấy gậy ông đập lưng ông.
“Tiểu thư, Tam hoàng tử đang đi về phía này.”
Màn kịch hay chính thức bắt đầu rồi. Chỉ để một mình Cố Cẩn Nhiên biết chuyện xấu này thì có ích gì, phải để hoàng gia tận mắt chứng kiến, phải để tất cả mọi người đều nhìn thấy, phải khiến nhà họ Trương không còn chỗ nào để trốn tránh, phải khiến phụ thân không còn bất kỳ đường lui nào để xoay chuyển cục diện. Còn phải mượn cơn gió Đông này, bay ra khỏi cái hang hùm ổ sói này. Ta hít sâu một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, để lộ vẻ hoảng hốt thất kinh rồi bắt đầu chạy ra ngoài.
“Mau tới cứu người! Trưởng tỷ của ta có kẻ gian xông vào phòng! Mau tới cứu mạng!”
Ta vừa thê lương kêu cứu, vừa lao thẳng đến trước mặt Tam hoàng tử đang đi về phía này, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Xin công tử cứu mạng, xin người cứu trưởng tỷ của ta.”
Tam hoàng tử vừa nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ngài vốn luôn tự cho mình là người hiền đức yêu dân, gặp chuyện bất bình đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, rất nhanh đã dẫn theo đám tùy tùng phía sau bước nhanh về phía trước. Cửa căn phòng ấy bị đẩy bật mở, một mùi hương nồng nặc lập tức ập thẳng vào mặt, nồng đến mức khiến người ta phải lùi lại mấy bước. Hai người quần áo xộc xệch từ trong phòng một trước một sau chạy ra. Người đàn ông chạy phía sau mang vẻ mặt say mê, nở nụ cười dữ tợn.
“Mỹ nhân đừng chạy, để công tử yêu thương nàng cho tử tế.”
Trương Vân Noãn chạy ở phía trước, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Nàng thật sự rất yêu Cố Cẩn Nhiên, liều thuốc mạnh đến như vậy mà nàng vẫn gắng gượng giữ được một tia tỉnh táo cuối cùng, trong miệng không ngừng gọi: “Cố ca ca, phu quân, cứu ta.”
“Ngươi đừng tới đây, không được chạm vào ta.”
Trong mắt ta thoáng hiện lên một tia xúc động, nhưng ngay sau đó lại mạnh mẽ ép nó xuống. Trương Tử Thảo, đừng mềm lòng. Nếu không phải chính mình đã cố gắng tự cứu lấy mình, thì người chật vật, nhếch nhác ngày hôm nay sẽ chính là bản thân ta. Đến lúc đó sẽ chẳng có ai đến cứu ta, ta rất có thể sẽ chết ngay tại nơi này.
“Trưởng tỷ!”
Ta lựa đúng thời điểm hô lên một tiếng, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía này, rồi mang vẻ mặt đầy lo lắng chạy thẳng về phía nàng. Trâu Tử Thành không bắt được Trương Vân Noãn, ngược lại lại lao thẳng về phía Tam hoàng tử. Tên háo sắc ấy vì dục vọng làm mờ lý trí, đến cả vạt áo của Tam hoàng tử cũng bị hắn kéo đến xộc xệch. Lúc này, Tam hoàng tử vốn nổi tiếng khắp nơi vì lòng nhân hậu, hiếu thuận và hiền minh, khi nhìn thấy hắn ngang nhiên to gan cưỡng ép thần nữ, giờ lại còn phạm thượng với mình, không khỏi nổi cơn thịnh nộ, quát lớn một tiếng: Người phía sau Tam hoàng tử lập tức xông lên đá văng Trâu Tử Thành. Trâu Tử Thành đã bị thuốc làm mất hết thần trí, vừa quay đầu lại tiếp tục lao về phía Trương Vân Noãn. Ta bị dọa đến mức chỉ có thể theo bản năng để Tiểu Hoàn kéo ra phía sau che chở. Hai người bọn họ lại tiếp tục lôi lôi kéo kéo, quấn lấy nhau.
“Mau tách bọn họ ra.” Tam hoàng tử tức giận ra lệnh.
Ta khẽ liếc nhìn về phía xa. Cố Cẩn Nhiên à, Cố Cẩn Nhiên, nếu chàng còn không tới, cảnh tượng đặc sắc này sẽ không còn cơ hội tận mắt nhìn thấy nữa, chỉ có thể nghe người khác kể lại. Mà nghe kể thì làm sao chấn động bằng chính mắt chứng kiến.