Chương 19
Chương 19 — Những Trang Bí Mật Ở Phòng Số Bảy
Nửa đêm. Hành lang khu cách ly vắng lặng bất thường.
Bách Nguyên đứng trước cánh cửa thoát hiểm ở cuối dãy nhà, tay siết chặt chùm chìa khóa dự phòng anh đã âm thầm sao chép được từ nhiều tuần trước. Tim anh đập dồn dập, nhưng bàn tay vẫn vững vàng khi tra chìa vào ổ khóa.
Cửa mở. Không có tiếng chuông báo động.
Anh thở phào, len vào bên trong, tiến thẳng đến phòng của Diệu Kỳ. Cô đã tỉnh táo, ngồi sẵn trên giường, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Đến giờ rồi." Anh thì thầm, đưa cho cô bộ quần áo thường phục. "Nhanh lên."
Diệu Kỳ thay đồ nhanh chóng, tay run nhưng động tác dứt khoát. Cả hai bước ra hành lang, im lặng tuyệt đối, từng bước chân nhẹ như gió.
Nhưng khi vừa đến gần cửa thoát hiểm, ánh đèn hành lang bất chợt bật sáng trưng.
"Đứng lại."
Giọng nói lạnh lùng, quen thuộc đến rợn người, vang lên từ phía sau. Tưởng Nhã Kỳ đứng đó, cùng hai nhân viên bảo vệ, chặn ngang lối ra duy nhất.
"Bác sĩ Nguyên, tôi không ngờ chính cậu lại phản bội bệnh viện." Tưởng Nhã Kỳ nói, giọng đầy khinh miệt. "Theo tôi. Cả hai người."
Bách Nguyên đứng chắn trước Diệu Kỳ, ánh mắt anh không hề nao núng. "Cô không có quyền giữ chúng tôi lại. Đây là bắt cóc."
"Đây là bảo vệ bệnh nhân khỏi một kẻ đang cố tình phá hoại quy trình điều trị." Tưởng Nhã Kỳ đáp trả, tay ra hiệu cho bảo vệ tiến lên.
Đúng lúc ấy, Nhã Vân xuất hiện từ góc hành lang, không còn khoác lên mình vẻ ngoài rụt rè của bệnh nhân Lam nữa, mà đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh của một nữ thừa kế tập đoàn.
"Cô Tưởng." Cô nói, giọng vang dội bất ngờ trong không gian tĩnh lặng. "Tôi là Trác Nhã Vân. Đây là em gái tôi. Cô định giữ chúng tôi lại bằng quyền gì?"
Tưởng Nhã Kỳ khựng lại, rõ ràng không ngờ đến việc thân phận thật của "bệnh nhân Lam" lại được công khai đúng vào lúc này. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rút điện thoại gọi ngay cho cấp trên.
Chỉ vài phút sau, Chu Bảo Hạnh xuất hiện, theo sau là hai người đàn ông lạ mặt mặc vest đen, dáng vẻ không giống nhân viên y tế chút nào. Và phía sau họ, bước ra từ bóng tối hành lang, là một người đàn ông mà Nhã Vân chưa từng nghĩ sẽ gặp lại trong đời.
Mạc Vĩnh Điền.
Ông ta gầy hơn trước, một vết sẹo dài mờ nhạt còn hằn trên trán, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, tính toán quen thuộc.
"Nhã Vân." Ông ta nói, giọng điềm tĩnh đến rợn người. "Cháu thông minh hơn chú tưởng nhiều."
"Ông còn sống." Nhã Vân nói, giọng cô run lên vì phẫn nộ dồn nén bấy lâu. "Ông đã dàn dựng tất cả, để đổ tội cho Diệu Kỳ."
"Đó là lựa chọn duy nhất chú có." Mạc Vĩnh Điền đáp, không hề tỏ ra hối lỗi. "Chú không thể để một khoản nợ ngu ngốc từ nhiều năm trước hủy hoại tất cả những gì chú đã xây dựng. Con bé phát hiện ra chú đang tiêu hủy chứng cứ, chú không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến rủi ro ấy thành cơ hội."
"Cơ hội để giết chết em gái tôi bằng thuốc an thần từng ngày sao?" Nhã Vân quát lên, không kìm được cơn giận.
"Chú chưa bao giờ muốn giết nó." Mạc Vĩnh Điền nhíu mày, như thể bị xúc phạm bởi lời buộc tội ấy. "Chú chỉ cần nó im lặng đủ lâu, cho đến khi mọi thứ ổn thỏa. Sau đó, chú sẽ tìm cách... thu xếp cho nó một cuộc sống khác, ở nơi nào đó xa xôi."
"Ông định biến em ấy thành một người xa lạ, xóa bỏ luôn cả danh tính của em ấy, chỉ để bảo vệ bản thân ông." Nhã Vân nói, giọng cô lạnh như băng. "Đó không phải là tình thương, đó là sự chiếm hữu tàn nhẫn."
Chu Bảo Hạnh bước lên, giọng bà vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh quen thuộc, dù ánh mắt đã lộ rõ sự căng thẳng. "Nhã Vân, con nghe cô nói. Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết êm đẹp, nếu con đồng ý hợp tác."
"Hợp tác?" Nhã Vân bật cười cay đắng. "Cô đã lừa dối gia đình con suốt hai mươi năm qua. Cô đã giam giữ bà Trâm, cô Thanh Hà, và không biết bao nhiêu người vô tội khác trong Phòng số Bảy. Cô còn muốn con hợp tác gì nữa?"
Chu Bảo Hạnh im lặng một thoáng, rồi giọng bà trở nên sắc lạnh hoàn toàn, lớp vỏ bọc ấm áp bao năm qua rơi rụng không còn dấu vết. "Vậy thì, có lẽ chúng ta sẽ phải giải quyết chuyện này theo cách khác."
Bà ra hiệu cho hai người đàn ông mặc vest đen tiến lên. Bách Nguyên lập tức đứng chắn trước Nhã Vân và Diệu Kỳ, tư thế sẵn sàng đối đầu.
"Các người không thể làm gì chúng tôi ngay trong bệnh viện này." Bách Nguyên nói, giọng anh cứng rắn. "Quá nhiều nhân chứng, quá nhiều camera."
"Camera khu này đã bị vô hiệu hóa từ một giờ trước." Chu Bảo Hạnh đáp lạnh lùng. "Còn nhân chứng, chúng ta sẽ tìm cách xử lý."
Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một tiếng động vang lên từ cuối hành lang. Bà Trâm xuất hiện, không đơn độc, mà cùng với gần chục bệnh nhân khác của khu B, tất cả đều đã được Nhã Vân và Bách Nguyên âm thầm báo động từ trước.
"Chu Bảo Hạnh." Bà Trâm nói, giọng bà run nhưng đầy quyết liệt. "Ba năm nay bà giam giữ tôi ở đây. Hôm nay, tôi sẽ không im lặng nữa."
Sự xuất hiện bất ngờ của cả nhóm khiến Chu Bảo Hạnh và Mạc Vĩnh Điền khựng lại trong giây lát. Nhã Vân nhân cơ hội ấy, rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, giơ cao màn hình đang hiển thị một cuộc gọi video đang trực tiếp truyền đi.
"Toàn bộ những gì các người vừa nói, đã được truyền trực tiếp đến điều tra viên Đỗ Bách Khiêm của công an kinh tế." Cô nói, giọng cô vang vọng đầy uy lực. "Bao gồm cả lời thú nhận của ông, Mạc Vĩnh Điền, về việc dàn dựng cái chết giả và đổ tội cho Diệu Kỳ."
Mặt Mạc Vĩnh Điền biến sắc. Chu Bảo Hạnh lùi lại một bước, lần đầu tiên để lộ sự hoảng loạn thực sự.
"Không thể nào." Ông ta lẩm bẩm. "Không có sóng điện thoại nào ở khu vực này, chúng tôi đã..."
"Các người đã chặn sóng điện thoại di động, đúng vậy." Bách Nguyên nói, bước lên đứng cạnh Nhã Vân. "Nhưng các người quên mất đường dây internet vệ tinh dự phòng mà chính hệ thống an ninh của các người đang dùng. Chúng tôi đã lợi dụng chính hạ tầng của các người để truyền tín hiệu ra ngoài."
Không khí trong hành lang đông cứng lại. Mạc Vĩnh Điền nhìn quanh, ánh mắt ông ta lần đầu tiên lộ rõ sự hoảng loạn của một kẻ nhận ra mình đã bị dồn vào đường cùng.
"Bắt hết bọn họ lại." Chu Bảo Hạnh hét lên, giọng bà không còn giữ được vẻ điềm tĩnh. "Ngay bây giờ, trước khi quá muộn."
Hai người đàn ông mặc vest đen lao tới. Bách Nguyên đẩy Nhã Vân và Diệu Kỳ ra sau, đối mặt trực diện với đợt tấn công đầu tiên, trong khi bà Trâm cùng nhóm bệnh nhân đứng chắn ngang hành lang, ngăn không cho các nhân viên bảo vệ khác tiếp cận.
Cuộc đối đầu đã bắt đầu, và không ai trong số họ còn đường lui.
Một trong hai người đàn ông vest đen lao thẳng vào Bách Nguyên. Anh né người, dùng chính thế lao của đối phương để đẩy hắn va vào tường. Nhưng người thứ hai đã vòng qua, tóm lấy cánh tay Diệu Kỳ, kéo giật cô ra khỏi Nhã Vân.
"Buông em tôi ra!" Nhã Vân lao tới, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lưng hắn. Diệu Kỳ vùng vẫy, cắn mạnh vào tay kẻ đang giữ mình, khiến hắn buông lỏng trong tích tắc đủ để cô thoát ra, chạy về phía bà Trâm.
Tưởng Nhã Kỳ, thấy tình hình hỗn loạn, rút từ trong túi áo blouse ra một ống tiêm nhỏ, lao về phía Diệu Kỳ với ý định khống chế cô bằng thuốc an thần liều cao ngay tại chỗ. Nhưng bà Trâm, với sự nhanh nhẹn không ai ngờ tới ở một người đã ba năm sống trong trạng thái bị kìm hãm, chặn ngang đường bà ta, giật lấy ống tiêm, ném mạnh xuống sàn vỡ tan.
"Đủ rồi, Tưởng Nhã Kỳ." Bà Trâm hét lên, giọng bà run nhưng đầy uất hận dồn nén suốt ba năm trời. "Bà không còn được phép dùng thứ đó lên bất kỳ ai nữa."
Chu Bảo Hạnh, thấy tình thế đang xoay chuyển bất lợi, quay sang Mạc Vĩnh Điền, giọng bà gấp gáp. "Chúng ta cần rút ngay, trước khi có thêm người phát hiện."
Nhưng Mạc Vĩnh Điền không nhúc nhích, ánh mắt ông ta vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay Nhã Vân, như đang cố tính toán xem liệu lời cô nói có phải chỉ là một chiêu bài hù dọa hay là sự thật. "Nếu con đang truyền hình thật, tại sao công an chưa đến?"
"Vì họ cần thời gian để đến đây, không phải vì lời tôi nói là giả." Nhã Vân đáp trả, dù trong lòng cô cũng đang hồi hộp không kém, bởi cô không thể chắc chắn tuyệt đối cuộc gọi đã kết nối thành công hay chưa, khi cả kế hoạch này chỉ được thử nghiệm vội vàng trong vài giờ trước đó. "Nhưng dù ông có bắt được tôi ngay bây giờ, những gì tôi vừa nói cũng đã đủ để họ có căn cứ xin lệnh khám xét."
Ánh mắt Mạc Vĩnh Điền dao động trong một khoảnh khắc hiếm hoi của sự bất định, và chính khoảnh khắc ấy, tiếng còi hụ xa xa vọng lại từ phía cổng chính, mỗi lúc một gần hơn.
"Không." Ông ta lùi lại một bước, gương mặt lần đầu tiên lộ rõ sự hoảng loạn không thể che giấu. "Không thể nào nhanh đến vậy."
Chu Bảo Hạnh nắm lấy tay ông ta, giọng bà gấp gáp đến biến dạng. "Chúng ta phải đi ngay, qua lối hầm phía Tây, còn kịp."
Nhưng khi cả hai quay người định chạy trốn, họ khựng lại. Lối hầm phía Tây, con đường duy nhất còn lại, đã có bóng người đứng chặn từ bao giờ.