Nửa Đêm Bị Đuổi Khỏi Nhà, Tôi Xây Lại Tổ Ấm Cho Con
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Tôi nhìn cô ta thật lâu. Dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều. Cái bụng bảy tháng của cô ta vừa lớn vừa nặng. Đôi dép thấp để lộ mắt cá chân đã hơi sưng phù. Đột nhiên tôi nhận ra. Triệu Tiểu Mạn thật ra rất trẻ. Chưa đến hai mươi lăm tuổi.
“Triệu Tiểu Mạn.”
“Hàn Thành là loại người nào, cô còn rõ hơn tôi.”
“Cô mang bụng bầu bảy tháng tới hỏi vợ cũ của anh ta câu đó.”
“Cô không thấy kỳ lạ sao?”
Môi cô ta run lên.
“Anh ấy từng nói sẽ ly hôn với chị.”
“Rồi cưới tôi.”
“Anh ấy đã hứa.”
“Vậy bây giờ anh ta cưới cô chưa?”
Triệu Tiểu Mạn không trả lời. Tôi quay người định đi vào siêu thị. Phía sau chợt vang lên giọng cô ta.
“Anh ấy bắt tôi đi xét nghiệm ADN.”
Tôi dừng bước.
“Hàn Thành bảo tôi đi xét nghiệm ADN.”
“Anh ấy nói mẹ anh ấy yêu cầu.”
“Muốn xác nhận đứa bé có thật sự là con cháu nhà họ Hàn hay không.”
“Cô chưa làm à?”
“Tuần trước vừa lấy máu.”
“Kết quả vẫn chưa có.”
Cô ta ngẩng đầu lên. Hai mắt đỏ hoe.
“Tôi không đến đây để cầu xin chị điều gì.”
“Tôi chỉ không biết phải nói với ai.”
“Bây giờ anh ấy không nghe điện thoại của bất kỳ ai.”
“Mẹ anh ấy thì ngày nào cũng gọi điện mắng tôi.”
“Bà ta nói tôi làm Hàn Thành vướng vào kiện tụng.”
Tôi nhíu mày.
“Vương Tú Lan mắng cô?”
“Kể từ khi tài sản bị tòa án phong tỏa.”
“Ngày nào bà ấy cũng gọi điện chửi tôi.”
“Nói nếu không phải vì tôi thì Hàn Thành đã không rơi vào hoàn cảnh này.”
Tôi đứng trước cửa siêu thị. Nắng chiếu chói chang trên đỉnh đầu. Bỗng thấy tất cả thật nực cười. Triệu Tiểu Mạn. Bị Hàn Thành dụ dỗ mang thai. Bị Vương Tú Lan xem như công cụ sinh cháu trai. Đến lúc Hàn Thành tự thân còn chưa lo nổi. Cô ta cũng trở thành quân cờ bị bỏ rơi.
“Tôi không giúp được cô.”
“Tôi biết.”
Triệu Tiểu Mạn gật đầu. Rồi xoay người rời đi. Bước chân rất chậm. Một tay đỡ lấy bụng. Tôi quay lại quầy thu ngân. Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cô vừa nãy tới mua đồ hả?”
“Tới nhầm chỗ thôi.”
Tối hôm đó. Tôi kể lại mọi chuyện cho Tô Mang nghe.
“Hàn Thành bắt Triệu Tiểu Mạn đi xét nghiệm ADN?”
“Cô ta nói là Vương Tú Lan yêu cầu.”
Tô Mang im lặng vài giây. Rồi bật cười.
“Thú vị thật.”
“Thú vị chỗ nào?”
“Vương Tú Lan bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào?”
“Sau khi tài sản bị phong tỏa?”
“Hay sau khi mở phiên tòa?”
“Tôi không biết.”
“Triệu Tiểu Mạn không nói.”
“Nếu kết quả ADN cho thấy đứa bé không phải con Hàn Thành...”
Tô Mang dừng lại. Khóe môi nhếch lên.
“Thì vở hài kịch này sẽ còn buồn cười hơn nữa.”
“Chị nghĩ đứa bé không phải con anh ta sao?”
“Chị không nghĩ gì cả.”
“Nhưng chính Hàn Thành cũng đòi xét nghiệm.”
“Điều đó chứng tỏ trong lòng anh ta đang nghi ngờ.”
“Em nghĩ xem.”
“Nếu không có gì khuất tất.”
“Vì sao anh ta lại nghi ngờ?”
Tôi không nghĩ tiếp nữa. Chuyện đó đã không còn liên quan đến tôi. Tôi trở mình. Niệm Niệm ngủ rất ngoan bên cạnh. Miệng hé mở. Tiếng ngáy khe khẽ đều đều. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào. Rọi lên gương mặt con bé. Con bé rất giống tôi. Miệng giống. Cả chiếc cằm nhỏ cũng giống. Tôi kéo chăn lên đắp kín cho con. Rồi nhắm mắt lại. Phiên phúc thẩm được mở hai tháng sau đó. Trong suốt hai tháng ấy, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo. Công việc thu ngân ở siêu thị ổn định hơn. Ông chủ tăng lương cho tôi thêm 200 tệ. Từ 2.800 tệ lên thành 3.000 tệ mỗi tháng. Vợ chủ nhà thỉnh thoảng còn giúp tôi trông Niệm Niệm một lúc. Không lấy tiền. Bà ấy cũng từng một mình nuôi con nên rất hiểu hoàn cảnh của tôi. Niệm Niệm đã thích nghi lại với trường mẫu giáo. Vết thương dưới cằm lành rồi. Để lại một vết sẹo nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì gần như không nhận ra. Con bé không còn hỏi về bố nữa. Nhưng đôi khi lúc vẽ tranh, con bé vẫn vẽ những người lớn cao gấp đôi mình. Tôi hỏi con đang vẽ ai.
“Bên trái là mẹ.”
“Bên phải là dì cả.”
Hình ảnh người bố từng xuất hiện trong tranh trước đây đã bị con bé thay thế. Phiên phúc thẩm diễn ra tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố. Phòng xử án lớn hơn. Người dự thính cũng nhiều hơn vài người. Hàn Thành đổi luật sư. Không còn là luật sư Phương nữa. Lần này là một luật sư lớn tuổi hơn, họ Trương. Ông ta nói chuyện chậm rãi, từ tốn. Luật sư Trương đưa ra chứng cứ mới. Một bản xác nhận thu nhập do công ty của Hàn Thành cấp. Kèm theo bản kê khai tài sản cá nhân. Mục đích là chứng minh Hàn Thành có điều kiện nuôi con tốt hơn. Tô Mang lập tức phản đối ngay tại tòa.
“Giấy xác nhận thu nhập này do chính công ty của bị đơn cấp.”
“Bị đơn lại là một trong các cổ đông của công ty.”
“Chứng cứ tự chứng minh cho chính mình như vậy có đủ tính khách quan hay không?”
Luật sư Trương lại đưa ra một lập luận mới. Ông ta cho rằng những đoạn ghi âm tôi nộp ở phiên sơ thẩm là ghi âm lén. Xâm phạm quyền tự do liên lạc của bị đơn. Tô Mang trực tiếp xuất trình ba bản án tham khảo. Thẩm phán mất gần hai mươi phút xem xét toàn bộ tài liệu. Sau đó ngay tại phiên tòa. Bác bỏ yêu cầu bổ sung chứng cứ của phía Hàn Thành. Thẩm phán nhìn về phía Hàn Thành. Hỏi một câu:
“Hàn Thành.”
“Đối với việc tòa sơ thẩm xác định anh giả mạo chữ ký để thực hiện thủ tục sang tên bất động sản, anh có ý kiến gì không?”
Hàn Thành đứng dậy. Môi khẽ động. Anh ta quay sang nhìn luật sư Trương. Luật sư Trương lắc đầu. Hàn Thành cúi đầu.