Chương 8
Chương 8
Luật sư Phương mà Hàn Thành thuê đã gặp Tô Mang một lần để thương lượng. Tô Mang nói tôi không cần xuất hiện. Mọi việc đều do chị đại diện. Tối hôm đó, chị kể lại toàn bộ nội dung cuộc trao đổi cho tôi nghe. Điều kiện phía Hàn Thành đưa ra là: Thứ nhất, căn nhà có thể sang tên trở lại, nhưng quyền sở hữu phải thuộc riêng Hàn Thành. Thứ hai, trả cho tôi 300.000 tệ, coi như khoản bồi thường trong thời kỳ hôn nhân. Thứ ba, quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm thuộc về Hàn Thành. Quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm. Thuộc về Hàn Thành.
“Anh ta muốn giành Niệm Niệm?”
Tôi nghe rõ giọng mình đã thay đổi.
“Không phải anh ta muốn.”
Tô Mang lắc đầu.
“Là mẹ anh ta muốn.”
“Luật sư Phương nói nguyên văn rằng: Đứa trẻ sống cùng gia đình bên phía người cha sẽ có điều kiện vật chất tốt hơn, có lợi cho sự phát triển của cháu.”
“Nói trắng ra là họ chê em nghèo.”
Tôi đang sống trong căn phòng trọ tạm bợ ở khu lao động. Làm thu ngân siêu thị. Tiền trong thẻ cộng với số tiền Tô Mang cho vay còn chưa đến 5.000 tệ. Bọn họ nói không sai.
“Nhưng tòa án sẽ không phán như vậy.”
Tô Mang tiếp tục.
“Niệm Niệm chưa đủ tám tuổi.”
“Trong trường hợp này, tòa án ưu tiên xem xét người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng.”
“Hơn nữa Hàn Thành có hành vi ngoại tình, lại cố ý tẩu tán tài sản chung.”
“Những sai phạm về đạo đức và pháp luật này đều ảnh hưởng đến việc xét quyền nuôi con.”
“Nếu họ tìm người chứng minh rằng em không có khả năng kinh tế thì sao?”
“Chị đã chuẩn bị hết rồi.”
Tô Mang nhìn tôi.
“Em có thu nhập ổn định.”
“Có nơi cư trú cố định.”
“Mặc dù chỉ là phòng trọ.”
“Có đủ khả năng chăm sóc Niệm Niệm.”
“Và em còn có chị.”
“Chị có thể đứng ra bảo đảm về mặt tài chính.”
Tôi im lặng. Tô Mang nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Em có biết điều kiện của chị là gì không?”
“Khôi phục quyền đồng sở hữu căn nhà.”
“Sau khi phân chia theo pháp luật, căn nhà thuộc về em và Niệm Niệm.”
“194.000 tệ Hàn Thành chuyển cho Triệu Tiểu Mạn phải hoàn trả toàn bộ.”
“Quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm thuộc về em.”
“Hàn Thành phải trả 3.000 tệ tiền cấp dưỡng mỗi tháng.”
“Còn chuyện giả mạo chữ ký...”
“Nếu anh ta không phối hợp, chúng ta báo công an.”
“Anh ta sẽ không đồng ý đâu.”
“Anh ta không đồng ý.”
Tô Mang khép máy tính lại.
“Thì tòa án sẽ thay anh ta đồng ý.”
Ngày xét xử sơ bộ đã được ấn định. Mười bốn tháng sau. Luật sư Phương muốn kéo dài thời gian nên nộp đơn xin hoãn phiên tòa. Nhưng tòa án không chấp nhận. Khoảng thời gian chờ xét xử ấy. Hết chuyện này lại đến chuyện khác xảy ra. Đầu tiên là ông chủ siêu thị nói với tôi. Có người gọi điện tới siêu thị hỏi thăm về tôi.
“Một người đàn ông.”
“Ông ta nói là hàng xóm cũ của cô.”
“Muốn ghé mua đồ rồi tiện gặp lại cô.”
“Nhưng tôi không nói lịch làm việc của cô.”
Ông chủ nhìn tôi.
“Cô cẩn thận một chút.”
Tôi biết người đó là Hàn Thành. Sau đó là chủ nhà trọ tìm đến.
“Hôm trước có một bà lão tới hỏi tôi cô ở phòng nào.”
Vương Tú Lan.
“Bà ta trả tiền để hỏi à?”
Chủ nhà lắc đầu.
“Chỉ hỏi thôi.”
“Tôi nói không biết.”
“Sau đó bà ta đi mất.”
Bà ta đang tìm tôi. Tìm chỗ ở của tôi. Tìm nơi tôi làm việc. Không phải để hòa giải. Mà là để gây áp lực. Nhưng chuyện nghiêm trọng nhất xảy ra sau đó. Niệm Niệm bị một bạn nhỏ trong lớp đẩy ngã ở trường mẫu giáo. Cằm bị trầy, rách da. Khi giáo viên gọi điện thông báo. Tôi lập tức chạy xe điện đến trường. Niệm Niệm đang ngồi trong lòng cô giáo. Trên cằm dán một miếng băng cá nhân. Không còn khóc nữa. Cậu bé đẩy con bé tên là Uông Nhất Phàm. Mẹ cậu bé cũng có mặt.
“Xin lỗi chị nhé.”
“Trẻ con đùa nghịch thôi.”
Mẹ cậu bé ngượng ngùng nói.
“Đùa nghịch mà đẩy người khác ngã sao?”
“Thật sự không cố ý đâu.”
“Nhất Phàm cãi nhau với Niệm Niệm vì...”
Người phụ nữ ấy ngập ngừng.
“Vì thằng bé nói Niệm Niệm không có bố...”
Tay tôi khựng lại.
“Ai dạy thằng bé nói như vậy?”
Người phụ nữ ấy lúng túng.
“Chắc... chắc bọn trẻ truyền tai nhau thôi.”
“Trong trường có vài phụ huynh bàn tán.”
“Nói bố mẹ Niệm Niệm đã ly thân...”
Không phải trẻ con truyền nhau. Mà là Vương Tú Lan. Chính bà ta đứng trước cổng trường nói với người khác.
“Nhà họ Hàn không cần con bé này nữa.”
“Tô Vãn bị đuổi khỏi nhà rồi.”
“Hàn Thành có người mới.”
Những lời ấy truyền từ miệng người lớn sang tai trẻ con. Rồi từ miệng trẻ con lại lọt vào tai Niệm Niệm. Tôi ngồi xổm xuống.
“Niệm Niệm.”
“Có đau không con?”
Con bé sờ miếng băng trên cằm. Khẽ lắc đầu.
“Có phải bố không cần con nữa không?”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi ôm con bé vào lòng. Ôm thật chặt.
“Không phải.”
“Bố chỉ đang đi công tác thôi.”
“Thế sao bố không gọi điện cho con?”
“Người lớn bận quá đôi khi sẽ quên.”
“Nhưng không phải không cần con.”
Niệm Niệm không hỏi thêm. Con bé nằm trên vai tôi. Hai tay ôm cổ tôi. Ngón tay nhỏ quấn lấy tóc tôi. Tôi bế con rời khỏi trường mẫu giáo. Mới dám đặt con xuống. Trở về phòng trọ. Niệm Niệm tự đi rửa tay rồi ngồi vẽ tranh. Còn tôi đứng cuối hành lang gọi điện cho Tô Mang.
“Thêm một yêu cầu khởi kiện nữa.”
Giọng Tô Mang vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi nhìn cánh cửa căn phòng nhỏ nơi Niệm Niệm đang ngồi. Rồi chậm rãi nói:
“Bồi thường tổn thất tinh thần.”