Chương 4
Chương 4
“Hôm nay bà nội của Niệm Niệm có tới đây.”
“Nói rằng sau này Niệm Niệm sẽ không học nữa, yêu cầu hoàn học phí và hủy suất học.”
“Tôi chưa xử lý.”
“Vẫn muốn xác nhận với chị trước.”
“Niệm Niệm vẫn tiếp tục học.”
“Nhưng bà Hàn nói...”
“Hàn Thành là cha của Niệm Niệm.”
“Nhưng tôi cũng là người giám hộ hợp pháp của con bé.”
“Tôi chưa ký bất kỳ giấy tờ thôi học nào.”
“Không ai có quyền thay tôi quyết định.”
Hiệu trưởng Lưu gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Sau khi rời khỏi trường mẫu giáo, tôi ngồi trong xe suốt năm phút. Tô Mang không thúc giục.
“Ngay cả trường mẫu giáo của Niệm Niệm bà ta cũng không buông tha.”
“Chuyện này không có gì bất ngờ.”
Tô Mang khởi động xe.
“Bà ta muốn xóa sạch cảm giác tồn tại của hai mẹ con em.”
“Cắt đứt đường lui trước.”
“Sau đó ép em phải cúi đầu.”
“Tôi không còn đường lui nữa rồi.”
Tô Mang nhìn tôi.
“Em có bốn mươi bảy đoạn ghi âm.”
Tôi ở nhà Tô Mang suốt một tuần. Đến tối ngày thứ năm. Niệm Niệm sốt. Trẻ con phát sốt rất nhanh. Buổi chiều vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Đến bảy giờ tối, người con bé đã nóng rực. Nhiệt độ dưới nách đo được 39,3 độ. Tô Mang vẫn còn tăng ca ở công ty. Tôi lục tung tủ thuốc trong nhà chị. Chỉ tìm thấy thuốc hạ sốt dành cho người lớn. Gọi cấp cứu 120. Bên phía tổng đài nói ít nhất phải chờ bốn mươi phút mới có xe. Tôi lập tức bế Niệm Niệm lao xuống lầu. Bắt taxi đến bệnh viện nhi gần nhất. Chờ gọi số. Trong sảnh bệnh viện chật kín những bậc phụ huynh đang bế con. Khuôn mặt Niệm Niệm đỏ bừng vì sốt. Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Tiền đăng ký. Tiền khám cấp cứu. Cộng thêm các khoản xét nghiệm và thuốc men phía sau. Tôi lấy ra tấm thẻ ngân hàng 3.000 tệ. Trong thẻ chỉ còn 2.700 tệ. Mấy ngày qua tiền taxi, nhà nghỉ và nhu yếu phẩm đã tiêu mất hơn 300 tệ. Xét nghiệm máu. Truyền dịch. Lúc y tá cắm kim truyền, Niệm Niệm bật khóc. Một tay tôi giữ cánh tay con bé. Tay còn lại trong túi quần siết chặt tấm thẻ ngân hàng đến nhăn nhúm. Truyền dịch xong hết 1.200 tệ. Còn lại 1.500 tệ. Một giờ sáng. Cơn sốt của Niệm Niệm cuối cùng cũng hạ xuống. Con bé tựa vào lòng tôi. Môi vẫn còn khô khốc.
“Mẹ ơi... con muốn về nhà.”
Tôi gật đầu.
“Mẹ đưa con về nhà.”
Khi bế con bước ra ngoài, ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên hóa đơn thanh toán. Hàn Thành đang nuôi dưỡng người phụ nữ khác ở bên ngoài. Người phụ nữ đó mang thai bốn tháng. Ở trong căn nhà vốn nên thuộc về tôi. Còn con gái tôi chỉ bị sốt một trận thôi. Tôi đã phải tính toán từng đồng trong thẻ ngân hàng để sống qua ngày. Năm ngày sau. Tô Mang giúp tôi tìm được một căn phòng trong khu nhà trọ gần nơi chị ở. Một phòng đơn. Diện tích mười hai mét vuông. Không có nhà vệ sinh riêng. Khu vệ sinh và rửa mặt dùng chung nằm ở cuối hành lang. Tiền thuê 600 tệ một tháng. Đặt cọc một tháng, trả trước một tháng. Tôi đếm đủ 1.200 tệ giao cho chủ nhà. Rồi ký hợp đồng thuê. Trong thẻ chỉ còn lại 300 tệ. Tô Mang chuyển cho tôi 5.000 tệ. Tôi không nhận.
"Em cứ coi như vay chị trước đi. Chờ vụ kiện kết thúc rồi trả sau."
Nói xong, Tô Mang chuyển thẳng tiền sang tài khoản tôi. Tôi nhìn thông báo nhận tiền trên màn hình điện thoại. Lần này không từ chối nữa. Niệm Niệm theo tôi chuyển vào căn phòng trọ rộng mười hai mét vuông ấy. Chỉ có một chiếc giường đơn kê sát tường. Tôi và con bé ngủ chung. Đêm nào Niệm Niệm cũng lăn từ bên kia sang rồi chui tọt vào lòng tôi. Tường phòng đã bong tróc từng mảng. Cửa sổ đóng không kín. Phòng bên cạnh là một chàng trai giao đồ ăn. Ngày nào cũng đúng bốn giờ sáng ra khỏi nhà. Tiếng bước chân lộp cộp vang dọc hành lang, từ đầu này đến đầu kia. Những ngày đầu, Niệm Niệm vẫn chưa quen.
“Mẹ ơi, sao phòng này nhỏ thế?”
“Vì chúng ta đang đi du lịch mà.”
“Ở phòng nhỏ giống như đang phiêu lưu vậy.”
“Thế bao giờ mình mới về căn nhà lớn?”
“Chắc sắp rồi.”
Niệm Niệm tin ngay. Trẻ con bốn tuổi rất dễ tin những lời mẹ nói. Ngay ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi tìm việc. Tôi làm ở một cửa hàng trà sữa chuỗi được ba ngày. Nhưng vì phải đưa đón con, không thể làm ca tối nên bị cho nghỉ việc. Sau đó tôi xin làm thu ngân ở một siêu thị nhỏ. Ông chủ nói có thể mang con theo. Nhưng lương chỉ có 2.800 tệ một tháng. Tôi đồng ý ngay. Niệm Niệm ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ cạnh quầy thu ngân. Ngoan ngoãn vẽ tranh. Có lúc khách đông, tôi bận đến không để ý được. Con bé tự lật sang trang khác rồi tiếp tục vẽ. Có một ông cụ thường xuyên đến mua thuốc lá. Một hôm ông ngồi xổm xuống trước mặt Niệm Niệm.
“Cháu gái, mẹ cháu đang đi làm à?”
Niệm Niệm nghiêm túc gật đầu.
“Mẹ cháu đang kiếm tiền.”
“Để mua cho cháu bút màu mới.”
Ông cụ bật cười, xoa đầu con bé. Phía sau quầy thu ngân. Tay tôi đang bấm máy tính tiền bỗng khựng lại. Hộp bút màu bốn mươi tám màu của con bé vẫn còn để lại trong nhà Hàn Thành. Niệm Niệm vẫn luôn nhắc đến. Tôi ghé vào cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh. Mua cho con bé một hộp bút màu mười hai màu. Loại rẻ nhất. Lúc nhận được hộp bút, Niệm Niệm vui đến mức mắt sáng rực. Con bé đếm từng cây một. Đếm hết một lần. Rồi lại đếm thêm lần nữa. Lần thứ ba mới ngẩng đầu lên.
“Mẹ ơi, ít màu hơn nhiều rồi.”
“Không ít đâu.”
“Con xem này.”
“Có màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng, màu xanh dương.”
“Đủ để vẽ tranh rồi mà.”
Niệm Niệm suy nghĩ một lúc. Rồi gật đầu. Sau đó, con bé cầm cây bút màu đỏ. Nắn nót vẽ một trái tim lên tờ giấy.