Chương 20
Chương 20
“Sau này lớn lên con muốn làm họa sĩ.”
“Con sẽ vẽ thật nhiều thật nhiều tranh.”
“Bán lấy tiền.”
“Rồi mua cho mẹ một căn nhà thật lớn.”
Tôi bật cười.
“Căn nhà này chưa đủ lớn à?”
Niệm Niệm nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau mới nói:
“Cũng đủ rồi.”
“Vậy con mua thêm thật nhiều bút màu.”
“Nhất trí.”
Ăn hết anh đào. Con bé ôm chiếc đĩa chạy vào bếp. Một cô bé năm tuổi rưỡi. Kiễng chân thật cao. Đặt chiếc đĩa lên mặt bàn. Chiếc đĩa hơi nghiêng. Suýt chút nữa rơi xuống. Tôi đưa tay đỡ lại. Niệm Niệm lập tức quay đầu.
“Con tự làm được mà.”
“Tự làm nhé.”
Con bé cẩn thận chỉnh lại chiếc đĩa cho ngay ngắn. Sau đó quay đầu nhìn tôi. Nở một nụ cười thật rạng rỡ. Giống như ánh mặt trời trong những bức tranh năm nào. Vẫn luôn sáng. Vẫn luôn ấm. Và cuối cùng. Đã thật sự chiếu vào cuộc đời của hai mẹ con chúng tôi. Ngày sinh nhật sáu tuổi của Niệm Niệm, tôi xin nghỉ làm. Tô Mang cũng đến. Lần này chúng tôi không ra ngoài nữa. Ba người cùng đón sinh nhật ở nhà. Tô Mang làm món sườn xào chua ngọt. Món Niệm Niệm thích nhất. Còn tôi làm cơm chiên trứng và canh rong biển nấu trứng. Bánh sinh nhật đã được đặt từ trước. Một chiếc bánh mini sáu tầng. Bên trên có một chú thỏ bằng kem. Vừa nhìn thấy bánh. Niệm Niệm đã reo lên: Sáu ngọn nến được cắm lên bánh. Niệm Niệm nhắm mắt lại. Chắp hai tay trước ngực. Âm thầm ước nguyện. Tô Mang tò mò hỏi:
“Lần này ước điều gì thế?”
“Không nói đâu.”
Niệm Niệm lắc đầu.
“Nói ra sẽ không linh.”
Con bé hít một hơi thật sâu. Sáu ngọn nến tắt sạch trong một lần. Tô Mang vỗ tay. Tôi cũng vỗ tay theo. Niệm Niệm nghiêm túc cắt bánh. Con dao khá lớn. Tôi phải đứng bên cạnh giữ giúp. Nhát cắt đầu tiên lệch hẳn sang một bên. Nhưng kỳ lạ là. Những miếng bánh sau đó lại gần như bằng nhau.
“Miếng này cho dì cả.”
“Miếng này cho mẹ.”
“Miếng này cho con.”
Tôi chỉ vào miếng bánh còn lại.
“Vậy miếng này thì sao?”
Niệm Niệm nhìn một lúc. Sau đó nói:
“Để trong tủ lạnh.”
“Lần sau bố đến thì cho bố ăn.”
Tô Mang quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ khẽ lắc đầu. Không nói gì. Ăn bánh xong. Niệm Niệm bắt đầu mở quà sinh nhật. Quà của Tô Mang là một hộp bút màu bảy mươi hai màu. Con bé ngồi giữa phòng. Cẩn thận đếm từng cây một. Đếm suốt năm phút. Cuối cùng vui sướng hét lên:
“Bảy mươi hai màu!”
“Nhiều hơn bộ cũ hai mươi bốn cây luôn!”
Tô Mang bật cười.
“Dì cả chọn bộ đầy đủ nhất cho con đó.”
Niệm Niệm ôm hộp bút màu. Xoay vòng ba vòng liên tiếp. Còn quà của tôi. Là một giá vẽ. Vừa vặn đặt cạnh cửa sổ trong phòng con bé. Nhìn thấy món quà ấy. Niệm Niệm đứng ngây người vài giây.
“Đây là...”
“Để vẽ tranh.”
“Sau này con có thể đứng vẽ rồi.”
Niệm Niệm lập tức lao tới. Ôm lấy chân tôi.
“Con sẽ vẽ một bức tranh đẹp nhất!”
Con bé kéo giá vẽ tới bên cửa sổ. Lắp giấy lên. Mở hộp bút màu bảy mươi hai màu. Rồi bắt đầu tô từng nét một. Một ngôi nhà. Có những khóm hoa hồng. Trước cửa nhà. Có ba người. Một người lớn. Hai người nhỏ. Bên cạnh người lớn là hai chữ: Một người nhỏ ghi:
“Niệm Niệm.”
Người còn lại ghi: Là một mặt trời thật to. Dưới mặt trời. Có một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Ngôi nhà của chúng ta.”
Tô Mang ghé đầu sang nhìn. Ngay lập tức lên tiếng:
“Khoan đã.”
“Tại sao con lại vẽ dì cả thấp thế này?”
Niệm Niệm vô cùng nghiêm túc:
“Vì dì cả vốn không cao mà.”
Tô Mang lập tức đuổi theo con bé khắp nhà. Niệm Niệm cười ré lên. Trốn ra phía sau lưng tôi. Tôi đứng cạnh cửa sổ. Bóng những khóm hoa hồng ngoài ban công hắt xuống nền nhà. Nhẹ nhàng lay động. Tối hôm đó. Sau khi Tô Mang về. Tôi dọn dẹp bàn ăn. Niệm Niệm đã tắm xong. Mặc bộ đồ ngủ mềm mại. Ngồi trước giá vẽ mới. Vẫn còn tiếp tục tô màu.
“Niệm Niệm.”
“Đến giờ ngủ rồi.”
“Cho con thêm một phút.”
“Chỉ một phút thôi nhé.”
Con bé cúi đầu. Thêm nét cuối cùng lên bức tranh. Một bông hoa màu đỏ.
“Xong rồi!”
Con bé nhảy khỏi ghế. Chạy lạch bạch tới giường. Tự chui vào chăn. Tôi kéo chăn lên tận cằm cho con. Niệm Niệm ngước nhìn tôi.
“Hôm nay là sinh nhật vui nhất của con.”
“Còn vui hơn năm ngoái à?”
“Vui hơn tất cả mọi năm.”
Niệm Niệm chớp mắt. Bình thản đáp:
“Vì bây giờ chúng ta có nhà của riêng mình rồi.”
Tôi tắt đèn. Ánh đèn đường len qua khe rèm. Rơi lên chiếc giá vẽ. Mặt trời trên bức tranh vẫn còn ướt màu. Niệm Niệm trở mình. Lẩm bẩm trong giấc ngủ:
“Mẹ ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tôi đứng ở cửa phòng con bé rất lâu. Căn phòng trọ ngăn vách rộng mười hai mét vuông. Chiếc thẻ ngân hàng chỉ còn 3.000 tệ. Hành lang lạnh lẽo lúc hai giờ sáng. Tất cả đều đã từng tồn tại. Và hiện tại cũng là thật. Căn phòng này. Chiếc giá vẽ này. Hộp bút màu bảy mươi hai màu này. Những khóm hoa hồng ngoài cửa sổ. Ánh nắng của ngày mai. Tất cả đều là thật. Tôi khẽ khàng đóng cửa phòng lại. Đi ra phòng khách. Mở giáo trình CPA. Lật đến chương học hôm nay. Đèn bàn vẫn sáng. Cả căn nhà chìm vào yên tĩnh. Trên bàn trà. Vẫn đặt bức tranh Niệm Niệm vừa vẽ. Dưới ánh mặt trời. Ba người đứng trước một ngôi nhà. Bên dưới là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Ngôi nhà của chúng ta.”
Tôi lật sang trang sách tiếp theo. Và tiếp tục bước về phía trước.