Chương 9
Chương 9
Ba ngày trước khi mở phiên tòa, Hàn Thành chủ động liên lạc với Tô Mang. Không phải thông qua luật sư Phương. Mà là tự mình gọi điện. Tô Mang không giấu tôi. Tối hôm đó, chị mở bản ghi âm cuộc gọi cho tôi nghe.
“Hai luật sư Tô.”
“Cô là chị gái của Tô Vãn.”
“Chúng ta có thể đừng đưa mọi chuyện ra tòa được không?”
Giọng Tô Mang rất bình thản.
“Anh nghĩ hiện giờ còn lựa chọn nào khác sao?”
“Tôi có thể sang tên lại căn nhà.”
“Tiền bạc cũng có thể thương lượng.”
“Nhưng Niệm Niệm thì tôi không thể nhường.”
“Niệm Niệm?”
Tô Mang cười lạnh.
“Là anh muốn, hay mẹ anh muốn?”
Hàn Thành im lặng một lúc rồi nói:
“Mẹ tôi nói rồi.”
“Nhà họ Hàn chỉ có mỗi một dòng máu này...”
Tô Mang lập tức ngắt lời anh ta.
“Hàn Thành.”
“Đứa bé trong bụng Triệu Tiểu Mạn là cái gì?”
“Chẳng phải mẹ anh suốt ngày khoe đó là con trai sao?”
“Cái đó... cái đó là chuyện sau này.”
“Niệm Niệm cũng là máu mủ của nhà họ Hàn...”
“Vậy ý anh là gì?”
Tô Mang hỏi thẳng.
“Một mặt chê Tô Vãn sinh con gái, đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.”
“Một mặt lại muốn giữ đứa bé ở lại nhà họ Hàn.”
“Vừa chê vừa muốn.”
“Hàn Thành, anh không thấy bản thân mình rất mâu thuẫn sao?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Tô Mang tiếp tục:
“Tôi đã chuyển đạt điều kiện của anh.”
“Nhưng giới hạn của thân chủ tôi sẽ không thay đổi.”
“Căn nhà thuộc về Tô Vãn và Niệm Niệm.”
“Quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm thuộc về Tô Vãn.”
“194.000 tệ anh chuyển cho Triệu Tiểu Mạn phải hoàn trả đầy đủ.”
“Tiền cấp dưỡng thanh toán theo tháng.”
“Nếu không đồng ý.”
“Chúng ta gặp nhau tại tòa.”
Giọng Hàn Thành nhỏ đi rất nhiều.
“Luật sư Tô.”
“Phiền cô nói giúp với Tô Vãn một câu.”
“Tháng sau là sinh nhật Niệm Niệm.”
“Tôi muốn gặp con bé một lần.”
Tô Mang không đồng ý. Cũng không từ chối. Sau khi nghe xong, chị chỉ hỏi tôi:
“Có cho gặp hay không, em tự quyết định.”
“Chờ vụ kiện kết thúc rồi tính.”
Ngày mở phiên tòa là một buổi sáng thứ Năm. Tô Mang bảo tôi ăn mặc gọn gàng một chút. Tôi lục trong đống quần áo cũ tìm được một chiếc sơ mi trắng. Giặt đi giặt lại hai lần. Niệm Niệm được gửi nhờ cho vợ ông chủ siêu thị trông giúp nửa ngày. Phòng xử án không lớn. Trên hàng ghế dự thính có vài người. Ngoài nhân viên tòa án còn có một cô gái trẻ tôi không quen biết. Sau này mới biết đó là trợ lý của luật sư Phương. Hàn Thành ngồi ở ghế bị đơn. Tôi ngồi ở ghế nguyên đơn. Ngăn cách giữa chúng tôi là một lối đi. Lần đầu tiên. Tôi nhìn anh ta trong một phiên tòa chính thức. Anh ta đã cắt tóc. Mặc một bộ vest chỉnh tề. Trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Tô Mang ngồi bên cạnh tôi. Toàn bộ phần trình bày đều do chị thay tôi thực hiện. Phần sự thật vụ việc: Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng mua nhà. Trong thời kỳ hôn nhân, Hàn Thành tự ý sang tên căn nhà cho mẹ ruột là Vương Tú Lan. Giả mạo chữ ký của vợ. Nhiều lần chuyển tiền cho người thứ ba là Triệu Tiểu Mạn với tổng số tiền 194.000 tệ. Lấy lý do nguyên đơn sinh con gái để đuổi nguyên đơn và con chưa thành niên ra khỏi nhà. Phần chứng cứ: Bốn mươi bảy đoạn ghi âm được đánh số đầy đủ. Ghi rõ thời gian, nội dung và sự kiện liên quan. Mười sáu bản sao giao dịch chuyển khoản được in thành tập hồ sơ riêng. Kèm theo tài liệu chuyển nhượng nhà đất do cơ quan quản lý cung cấp. Và báo cáo giám định chữ ký giả mạo. Khi thẩm phán xem xong toàn bộ tài liệu chứng cứ. Ông ngẩng đầu nhìn Hàn Thành một cái. Luật sư Phương thay mặt Hàn Thành tiến hành bào chữa. Tóm lại chỉ có hai ý chính. Việc sang tên tài sản là có nguyên nhân khách quan. Không phải cố ý tẩu tán tài sản. Đứa trẻ sống cùng cha sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn. Tô Mang lần lượt phản bác từng điểm. Luật sư Phương nói việc sang tên liên quan đến khoản vay. Tô Mang lập tức xuất trình giấy xác nhận khoản vay đã được thanh toán hết. Thời điểm sang tên diễn ra sau khi khoản vay tất toán ba tháng. Hoàn toàn không liên quan. Luật sư Phương nói ghi âm có thể xâm phạm quyền riêng tư. Tô Mang viện dẫn trực tiếp giải thích tư pháp của Tòa án Tối cao. Việc ghi âm trong chính nhà mình không phải là hành vi thu thập chứng cứ trái pháp luật. Hơn nữa nội dung ghi âm khách quan và chân thực. Luật sư Phương nói điều kiện kinh tế hiện tại của tôi không đủ khả năng nuôi con. Tô Mang nộp giấy xác nhận công việc. Giấy chứng minh thu nhập. Hợp đồng thuê nhà. Và cả văn bản cam kết bảo lãnh tài chính của chính chị. Suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Hàn Thành ngồi ở ghế bị đơn. Không nói một lời. Mọi lời đều do luật sư Phương nói thay. Thẩm phán hỏi:
“Bị đơn còn ý kiến bổ sung gì không?”
Hàn Thành đứng dậy. Nhìn về phía tôi.
“Tôi chỉ muốn nói một câu.”
“Niệm Niệm là con gái tôi.”
“Tôi chưa từng không cần con bé.”
Bên cạnh tôi. Tô Mang khẽ cất giọng:
“Lúc anh đuổi mẹ con bé ra khỏi nhà giữa đêm khuya thì anh đã từ bỏ con bé rồi.”