Nửa Đêm Bị Đuổi Khỏi Nhà, Tôi Xây Lại Tổ Ấm Cho Con
4 phút đọc

Chương 16

Chương 16

“Chuyện năm đó...”
“Là tôi sai.”
Tôi nhìn bà ta thật lâu. Ngày trước. Lúc bà ta sai tôi nấu cơm. Không phải thái độ này. Lúc ép tôi sinh đứa thứ hai. Không phải thái độ này. Lúc hai giờ sáng đuổi tôi và con gái ra khỏi nhà. Càng không phải thái độ này.
“Chuyện năm đó.”
Ngay cả chính bà ta cũng không nói rõ được rốt cuộc là chuyện nào. Bởi vì quá nhiều. Mỗi một chuyện. Đều đủ khiến người ta lạnh lòng.
“Tôi không hận bà.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Nhưng mối quan hệ giữa bà và Niệm Niệm sau này thế nào.”
“Là chuyện của chính bà.”
“Tôi sẽ không nói tốt giúp bà.”
“Nhưng cũng không ngăn cản.”
Môi Vương Tú Lan run lên.
“Vậy lần sau tôi đi cùng Hàn Thành được không?”
“Nhưng bà phải hiểu một chuyện.”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Niệm Niệm mang họ Hàn.”
“Nhưng con bé lớn lên cùng một người mẹ họ Tô.”
“Bà có vị trí thế nào trong lòng con bé.”
“Phụ thuộc vào việc bà đã dành cho con bé bao nhiêu yêu thương.”
“Không phải cứ có quan hệ huyết thống là đổi được.”
Tôi nắm tay Niệm Niệm đi vào khu chung cư. Đi được vài bước. Niệm Niệm quay đầu nhìn lại.
“Bà nội khóc rồi.”
“Người lớn đôi khi cũng sẽ khóc.”
“Không sao đâu.”
Niệm Niệm suy nghĩ một lúc.
“Vậy con có nên an ủi bà không?”
Tôi dừng bước. Ngồi xổm xuống trước mặt con bé.
“Con muốn an ủi bà à?”
Niệm Niệm nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau mới gật đầu.
“Nhưng mẹ không vui.”
Tôi mỉm cười.
“Mẹ không buồn.”
“Nếu con muốn an ủi bà nội.”
“Lần sau gặp bà, con có thể tặng bà một bức tranh.”
Đôi mắt Niệm Niệm lập tức sáng lên. Con bé gật đầu thật mạnh.
“Con sẽ vẽ mặt trời.”
“Bà nội nhìn thấy chắc chắn sẽ vui.”
Ngày tôi nhận được khoản tiền 194.000 tệ hoàn trả cùng 50.000 tệ tiền bồi thường là ngày nhận được thông báo thi hành án cưỡng chế. Tiền được chuyển thành hai đợt. 194.000 tệ về trước. Hai ngày sau, 50.000 tệ còn lại mới được chuyển vào tài khoản. Cộng thêm số tiền còn lại sau khi bán nhà và khoản tiền tiết kiệm được trong mấy tháng đi làm. Lần đầu tiên trong đời. Số dư tài khoản của tôi vượt quá 300.000 tệ. Tôi chưa từng có nhiều tiền đến vậy. Ngay cả trong năm năm sống cùng Hàn Thành. Tiền trong nhà cũng luôn nằm trong tay anh ta. Mỗi tháng tôi được đưa 2.000 tệ tiền sinh hoạt. Tiền mua thức ăn. Tiền nấu nướng. Tiền đồ dùng hằng ngày. Đôi khi mua cho Niệm Niệm một bộ quần áo mới là đã vượt mức. Hàn Thành sẽ cau mày hỏi:
“Sao lại chi quá rồi?”
“Anh chẳng phải đã ghi rõ từng khoản cho em rồi sao?”
Không còn ai hỏi tôi có tiêu quá hay không nữa. Tôi tự thưởng cho mình một chiếc áo khoác mới. Lúc đứng trước gương trong phòng thử đồ. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ khá xa lạ. Gầy đi rất nhiều. Đường nét hàm dưới hiện rõ. Tóc buộc gọn gàng. Không còn những lọn tóc rối bời. Khác hẳn người phụ nữ mặc tạp dề đứng rửa bát trong nhà Hàn Thành một năm trước. Niệm Niệm đi trung tâm thương mại cùng tôi. Ở khu quần áo trẻ em. Con bé nhìn trúng một chiếc váy màu vàng.
“Con mua cái này được không?”
“Được chứ.”
Tôi không hỏi giá. Cầm luôn tới quầy thanh toán. Niệm Niệm mặc thử chiếc váy. Đứng trong phòng thay đồ xoay một vòng. Lúc tà váy tung lên. Con bé cười khanh khách.
“Đẹp không?”
Tôi đã có thể mua váy cho con rồi. Đó là một cảm giác rất cụ thể. Không phải kiểu hô hào: Mình phải mạnh mẽ hơn. Mình phải cố gắng hơn. Mà là cảm giác chân thật đến mức có thể chạm vào được. Là có thể mua cho con gái một chiếc váy giá 260 tệ. Có thể đứng trong phòng thử đồ nhìn con bé xoay vòng. Có thể không cần nhìn bảng giá trước khi quyết định. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Sau khi chuyển vào nhà mới được ba tháng. Tôi bắt đầu sửa sang lại phòng của Niệm Niệm. Trước đó quá bận. Trong phòng chỉ có vài món đồ cơ bản. Một chiếc giường đơn. Một kệ sách nhỏ. Một chiếc đèn bàn. Bây giờ mọi thứ đã ổn định hơn. Tôi đặt mua trên mạng một bộ rèm cửa màu hồng. Một chiếc bàn học màu trắng. Và một giá sách xoay. Ngày thợ đến lắp đặt. Niệm Niệm ngồi xổm bên cạnh xem từ đầu đến cuối.
“Cái giá sách này xoay được thật hả?”
“Mỗi lần muốn lấy quyển nào.”
“Con chỉ cần xoay đến trước mặt là được.”
Niệm Niệm phấn khích chạy khắp phòng. Khi bàn học được lắp xong. Con bé lập tức ôm hộp bút màu và tập vẽ tới.