Chương 13
Chương 13
Tôi nắm tay Niệm Niệm. Lặng lẽ rời đi. Phía sau không có tiếng quát mắng. Không có tiếng cãi vã. Chỉ còn lại sự im lặng. Một sự im lặng còn đáng sợ hơn mọi cuộc tranh cãi. Căn nhà được bán với giá 1.520.000 tệ. Người mua là một cặp vợ chồng trung niên. Thanh toán rất dứt khoát. Từ lúc ký hợp đồng đến lúc sang tên chưa đầy một tuần. Sau khi trừ khoản tiền phải thanh toán cho Hàn Thành. Trừ tiền vay của Tô Mang. Trừ thuế và phí môi giới. Số tiền thực tế còn lại trong tay tôi là 870.000 tệ. Cộng thêm 194.000 tệ mà Hàn Thành phải hoàn trả. Cùng 50.000 tệ tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Trên lý thuyết. Tôi có hơn 1.100.000 tệ. Nhưng khoản 194.000 tệ và 50.000 tệ vẫn chưa được chuyển. Tài sản của Hàn Thành vừa được giải phong tỏa. Luật sư Phương vẫn đang xử lý thủ tục cưỡng chế thi hành án. Thế nên số tiền thực sự tôi có lúc đó chỉ là 870.000 tệ. Tôi bắt đầu đi xem nhà. Tôi không muốn tiếp tục sống ở khu lao động nữa. Niệm Niệm sắp năm tuổi. Năm sau học lớp lớn. Năm kế tiếp sẽ vào tiểu học. Con bé cần một môi trường ổn định. Một căn phòng riêng. Một chiếc bàn học của riêng mình. Tô Mang đi xem nhà cùng tôi sáu bảy lần. Chúng tôi chọn được một căn hộ ở phía Đông thành phố. Hai phòng ngủ. Diện tích tám mươi ba mét vuông. Thoáng cả hai hướng Nam Bắc. Tòa nhà đã hơi cũ. Nhưng trong khuôn viên có nhiều cây lớn. Có bồn hoa. Tổng giá trị căn hộ là 910.000 tệ. Tôi thanh toán trước 30%. Tương đương 280.000 tệ. Phần còn lại vay ngân hàng. Mỗi tháng trả góp 2.300 tệ. Cộng với mức lương 3.000 tệ ở siêu thị. Và 3.000 tệ tiền cấp dưỡng của Hàn Thành. Tuy không dư dả. Nhưng đủ sống. Ngày ký hợp đồng mua nhà. Niệm Niệm ngồi trên sofa ở phòng giao dịch. Vừa ăn bánh mì vừa đung đưa chân.
“Mẹ đang mua gì vậy?”
“Nhà mới ạ?”
“Có hai phòng.”
“Một phòng của con.”
“Một phòng của mẹ.”
Đôi mắt Niệm Niệm lập tức sáng lên.
“Có vườn hoa không?”
“Dưới lầu có bồn hoa.”
“Trồng rất nhiều hoa hồng.”
Niệm Niệm vui đến mức bật cười.
“Vậy con có thể vẽ hoa rồi!”
Tôi cúi đầu. Đặt bút ký lên hợp đồng mua bán. Từng nét chữ hiện ra rõ ràng. Hai chữ ấy. Thuộc về chính tôi. Ngày chuyển vào nhà mới là một ngày thứ Bảy. Tô Mang đến giúp tôi dọn nhà. Chị lái xe chở đầy một xe đồ đạc. Chăn ga gối đệm mới. Nồi niêu xoong chảo. Cả một chiếc tủ lạnh nhỏ mà chị chuyển từ nhà mình sang. Niệm Niệm vừa bước vào nhà đã chạy khắp nơi. Chân trần đạp trên sàn gỗ phát ra những tiếng lộp cộp vui tai.
“Đây là phòng của con sao?”
“Đúng rồi.”
“Chính là căn phòng con chọn đấy.”
Đó là căn phòng hướng Nam. Mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy bồn hoa trong khu chung cư. Niệm Niệm nằm bò trên bậu cửa sổ nhìn thật lâu. Rồi vui vẻ hét lên:
“Có hoa hồng kìa!”
“Màu đỏ luôn!”
Tô Mang đang loay hoay sắp xếp dầu, muối, nước tương và các loại gia vị. Còn tôi mang những bức tranh của Niệm Niệm treo lên tường phòng con bé. Mười hai bức tranh. Bức nào cũng có mặt trời. Tô Mang đi tới nhìn một lúc. Rồi bật cười.
“Con gái em sau này chắc chắn sẽ rất giỏi.”
“Gu thẩm mỹ còn hơn cả mẹ nó.”
“Giống dì cả mà.”
Tô Mang khẽ cười. Mấy tháng nay chị luôn căng thẳng. Rất hiếm khi thấy chị cười như vậy. Tối hôm chuyển nhà. Tôi nấu một nồi cá nấu dưa chua. Công thức do bà chủ siêu thị chỉ cho. Niệm Niệm rất thích món này. Trong lúc ăn. Tô Mang vừa gắp thức ăn vừa nói:
“Vụ thi hành án của Hàn Thành đã được lập hồ sơ rồi.”
“194.000 tệ và 50.000 tệ tiền bồi thường tinh thần.”
“Tòa án đang tiến hành thủ tục cưỡng chế.”
“Trong tài khoản anh ta có tiền.”
“Khấu trừ trực tiếp là được.”
Tôi gật đầu.
“Còn một chuyện nữa.”
Tô Mang đặt đũa xuống.
“Tôi nhận được kết quả giám định ADN của Triệu Tiểu Mạn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn chị.
“Đứa bé không phải con của Hàn Thành.”
Chiếc thìa trong tay tôi khựng lại.
“Tin này từ đâu ra?”
“Luật sư Phương nói.”
“Tuần trước ông ấy mời tôi ăn cơm.”
Tô Mang nhướng mày.
“Đừng nghĩ linh tinh.”
“Hoàn toàn là công việc.”
“Ông ấy vô tình nhắc đến.”
“Hàn Thành biết kết quả xong thì đập nát một bức tường trong nhà.”
Tôi im lặng vài giây.
“Còn Triệu Tiểu Mạn?”
“Vương Tú Lan đến chỗ thuê nhà của cô ta gây chuyện một trận.”
“Ném hết đồ đạc ra hành lang.”
“Hàng xóm phải gọi cảnh sát.”
Tôi đặt chiếc thìa xuống. Bỗng thấy tất cả đều thật nực cười.
“Vậy tức là...”
“Hàn Thành đuổi tôi ra khỏi nhà.”
“Tẩu tán tài sản.”
“Thuê luật sư.”
“Kháng cáo.”
“Làm loạn suốt hơn nửa năm trời.”
“Cuối cùng là để nuôi con cho người khác?”
Tô Mang uống một ngụm nước.
“Buồn cười nhất là Vương Tú Lan.”
“Bà ta luôn xem đứa bé đó là bảo bối của nhà họ Hàn.”
“Ngày nào cũng khoe khoang.”
“Ép em nhường chỗ.”
“Giục Hàn Thành ly hôn.”
“Kết quả công cốc.”