Chương 11
Chương 11
Độc ác quá. Hắn đã tính sẵn từng bước. Hắn biết ta sẽ tìm cách tự cứu mình. Biết ca ca sẽ phái người đến cứu ta. Cho nên hắn giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ chúng ta tự chui đầu vào. Tấm bản đồ mật đạo là mồi nhử. Ta là con cá. Còn cả nhà họ Thẩm... Mới là con mồi cuối cùng hắn muốn tóm gọn.
"Không còn cách nào khác sao?"
Ta nắm chặt ống tay áo của Cố Huyền Diệp, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Người là Nhiếp Chính Vương, trong tay nắm trọng binh. Chỉ cần người lên tiếng, hắn sẽ nghe chứ?"
Cố Huyền Diệp khẽ lắc đầu.
"Hiện nay tội danh đã định, thánh chỉ cũng đã ban."
"Quân vô hí ngôn."
"Nếu ta cưỡng ép can thiệp, chẳng khác nào công khai đối đầu với hắn."
"Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, bá tánh sẽ là những người chịu khổ."
Ta buông tay. Toàn thân như bị rút sạch sức lực. Hắn là quân vương của một nước. Kim khẩu ngọc ngôn. Ai có thể chống lại? Ta nhìn khắp vườn Mặc Lan, bỗng thấy châm chọc đến cùng cực. Cơ hội mà Lý tổng quản đã dùng cả mạng sống để đổi lấy... Cuối cùng lại bị chính tay ta hủy mất. Hận Bùi Triệt bạc tình. Hận Thẩm Liên độc ác. Càng hận chính mình ngu xuẩn và vô dụng. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cố Huyền Diệp nhìn ta. Rất lâu sau hắn mới cất tiếng.
"Vẫn còn một cách."
Ta lập tức ngẩng phắt đầu lên, như người sắp chết đuối bỗng nhìn thấy khúc gỗ nổi.
"Gả cho ta."
Ta sững sờ. Ta còn tưởng mình nghe lầm.
"Ta nói..."
"Gả cho ta."
Cố Huyền Diệp lặp lại một lần nữa. Giọng hắn bình thản, nhưng không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.
"Trở thành Nhiếp Chính Vương phi."
"Đó là cách duy nhất để cứu nhà họ Thẩm."
Ta nhìn hắn, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.
"Chuyện này... sao có thể cứu được nhà họ Thẩm?"
"Bởi vì Bùi Triệt kiêng dè ta."
Ánh mắt Cố Huyền Diệp dần trở nên lạnh lẽo.
"Nhưng điều hắn kiêng dè hơn..."
"Là nhà họ Thẩm và ta liên thủ."
"Binh quyền của nhà họ Thẩm, cộng thêm thế lực của ta..."
"Đủ để lay chuyển ngôi vị hoàng đế của hắn."
"Cho nên..."
"Hắn mới bất chấp mọi giá để diệt trừ nhà họ Thẩm."
Ta dần dần hiểu ra.
"Ý của người là..."
"Đúng vậy." Hắn đáp.
"Nếu ngươi gả cho ta, nhà họ Thẩm sẽ trở thành nhạc gia của ta, trở thành hoàng thân quốc thích."
"Khi đó, nếu hắn còn muốn động đến nhà họ Thẩm, hắn sẽ phải cân nhắc hậu quả của việc hoàn toàn xé mặt với ta."
"Hơn nữa..."
Hắn khựng lại một lát rồi nhìn ta.
"Một khi ngươi trở thành Vương phi của ta, hắn sẽ không còn bất kỳ lý do nào để dùng ngươi làm chứng cứ buộc tội nhà họ Thẩm."
"Tội danh mưu nghịch cũng sẽ tự tan biến."
Đúng là một cách. Một cách tìm đường sống trong chỗ chết. Dùng một cuộc hôn nhân để trói chặt nhà họ Thẩm, ta và vị Nhiếp Chính Vương này thành một khối. Hình thành một thế lực khiến Bùi Triệt không dám tùy tiện động đến. Thế nhưng...
"Vì sao người lại làm như vậy?"
Ta nhìn hắn.
"Chỉ vì mẫu thân ta là sư phụ của người sao?"
"Lý do ấy chưa đủ."
"Rốt cuộc... người muốn gì?"
Cố Huyền Diệp nhìn ta, trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc phức tạp mà ta không thể hiểu được. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
"Điều ta muốn..."
"Ngươi không thể cho."
"Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi, càng không hại nhà họ Thẩm."
"Ngươi và ta..."
"Chẳng qua đều chỉ là những quân cờ."
"Điều chúng ta phải làm lúc này là liên thủ, từ ván cờ chết này mở ra một con đường sống."
Từ trước đến nay, ta vẫn chỉ là một quân cờ. Kiếp trước, là quân cờ của Bùi Triệt, dùng để cân bằng tiền triều và hậu cung. Kiếp này, lại trở thành quân cờ của Cố Huyền Diệp, dùng để đối đầu với Bùi Triệt. Số phận của ta dường như mãi mãi nằm trong tay người khác. Ta nhìn hắn. Đột nhiên mỉm cười.
"Ta gả cho người."
"Nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Ta muốn..."
"Tự tay g.i.ế.c Thẩm Liên."
Giọng ta rất khẽ. Nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. Cố Huyền Diệp nhìn ta, trên gương mặt không hề có chút kinh ngạc. Hắn khẽ gật đầu. Tin tức ta và Cố Huyền Diệp sắp thành thân giống như một tiếng sét giữa trời quang, làm chấn động khắp cả kinh thành. Từ một phế hậu vừa bước ra khỏi thiên lao, chỉ trong chớp mắt đã trở thành Nhiếp Chính Vương phi. Quả thực là chuyện nực cười chưa từng có. Ta có thể tưởng tượng được, khi nghe tin này, Bùi Triệt sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào. Hắn nhất định sẽ tìm cách ngăn cản. Nhưng Cố Huyền Diệp còn ra tay nhanh hơn. Hắn trực tiếp công khai mối quan hệ sư đồ giữa ta, mẫu thân ta và hắn, đồng thời công bố chuyện năm xưa từng nhận ân huệ của nhà họ Thẩm. Hắn nói, chính vì báo ân nên không nỡ nhìn con gái của cố nhân phải chịu oan khuất.