Phế Hậu Gả Cho Nhiếp Chính Vương
5 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Ta không nhìn hắn thêm nữa. Ta giơ kiếm lên, đâm mạnh về phía Thẩm Liên. Máu tươi bắn đầy lên mặt ta. Thẩm Liên ngã xuống đất, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Ta buông thanh kiếm xuống, xoay người nhìn về phía Bùi Triệt. Hắn ngồi sụp trên long ỷ, như chỉ trong khoảnh khắc đã già đi mười tuổi. Cố Huyền Diệp và Thẩm Dục đã hoàn toàn khống chế cả đại điện. Đại cục đã định. Cố Huyền Diệp bước đến bên cạnh ta, dùng ống tay áo của mình khẽ lau đi vết máu trên mặt ta.
"Kết thúc rồi."
Ta nhìn hắn, khẽ hỏi.
"Đứa bé... thật sự có sao?"
Cố Huyền Diệp im lặng một lúc. Sau đó, hắn khẽ gật đầu.
"Đêm đó, nàng trúng thuốc do Thẩm Liên hạ, sốt cao không dứt."
"Nếu không giải, nàng sẽ chết."
Cuối cùng, ta không trở thành Hoàng hậu nữa. Bùi Triệt bị phế truất đế vị, giam lỏng trong thâm cung. Suốt quãng đời còn lại, hắn không bước ra khỏi cửa cung thêm nửa bước. Cố Huyền Diệp đăng cơ, đổi quốc hiệu thành "Diệp". Hắn muốn lập ta làm Hoàng hậu. Ta từ chối. Ta nói với hắn, ta muốn về nhà. Về Giang Nam. Hắn không giữ ta ở lại. Ngày diễn ra đại điển đăng cơ, hắn sai người trả lại cho ta bộ phượng bào mà ta từng mặc. Trên phượng bào vẫn còn vết máu của ta ở kiếp trước. Đã không thể giặt sạch nữa. Ta đưa Xuân Đào rời khỏi kinh thành. Không báo cho bất kỳ ai. Ta vốn cho rằng duyên nợ giữa ta và Cố Huyền Diệp đến đây là kết thúc. Trong cuộc đời hắn, ta chỉ là một người qua đường. Là một quân cờ hắn tiện tay cứu lấy vì báo ân, cũng vì quyền thế. Còn đứa bé ấy... Cuối cùng, ta đã không giữ nó lại. Cố Huyền Diệp nói không sai, ta đúng là đã bị hạ thuốc. Thái y nói, loại thuốc ấy đã tổn thương căn cơ của ta, cho dù sinh đứa bé ra, cũng chưa chắc được khỏe mạnh. Ta không muốn con đến với thế gian này mà đã phải gánh trên vai một quá khứ nặng nề như thế. Ta một mình ở lại một trấn nhỏ tại Giang Nam. Dùng số ngân phiếu mẫu thân để lại mua một tòa tiểu viện nho nhỏ. Trong sân cũng trồng kín hoa Mặc Lan. Phụ thân và huynh trưởng của ta đều được Cố Huyền Diệp xóa bỏ toàn bộ tội danh. Phụ thân cáo lão hồi hương, trở về tổ trạch ở Giang Nam. Huynh trưởng thì tiếp tục trấn thủ biên cương cho hắn, trở thành cánh tay phải đắc lực và người hắn tin tưởng nhất. Nhà họ Thẩm bình an vô sự. Đó chính là kết cục tốt đẹp nhất. Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua. Chuyện ở kinh thành dần dần trở thành một truyền thuyết xa xôi. Nghe nói tân đế chăm lo chính sự, yêu thương bách tính, chuyên tâm trị quốc, là một minh quân hiếm có. Chỉ là sau ba năm đăng cơ, hậu cung của hắn vẫn luôn để trống. Không có Hoàng hậu. Cũng không có phi tần. Chuyện ấy khiến triều thần tranh cãi đến long trời lở đất. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không hề lay chuyển. Hôm ấy, ta đang ngồi đọc sách trong sân. Xuân Đào vội vã chạy vào.
"Cô nương! Cô nương!"
"Bên ngoài... bên ngoài có một cỗ xe ngựa vô cùng sang trọng!"
Ta đặt quyển sách xuống, trong lòng đầy nghi hoặc. Ở thị trấn nhỏ này, ta đâu có người quen. Ta bước ra trước cổng. Nhìn thấy một cỗ xe ngựa màu huyền đen lặng lẽ dừng trước cửa nhà mình. Rèm xe được vén lên. Một nam nhân mặc thường phục màu nguyệt bạch bước xuống. Đường xa bụi bặm, nhưng phong thái vẫn tuyệt thế vô song. Là Cố Huyền Diệp. Hắn nhìn ta rồi mỉm cười. Giống hệt lần đầu chúng ta gặp nhau, tựa băng tuyết tan đi.
"Ta đến đón nàng về nhà."
Ta đứng ngây người tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Hắn bước đến trước mặt ta, lấy từ trong ngực áo ra một vật. Đó là một chiếc ấn nhỏ được tạc bằng bạch ngọc. Chính là phượng ấn.
"Giang sơn, ta đã thay nàng lấy lại rồi."
Hắn đặt phượng ấn vào lòng bàn tay ta.
"Bây giờ, nàng có thể nói cho ta biết, rốt cuộc điều nàng muốn là gì được chưa?"
Ta nhìn hắn. Nhìn ánh sao trong đôi mắt hắn. Đột nhiên... Ta hiểu rồi. Điều hắn muốn, từ trước đến nay chưa từng là giang sơn. Cũng chưa từng là quyền thế. Điều hắn muốn... Vẫn luôn chỉ có mình ta. Kể từ khoảnh khắc ở kiếp trước, khi hắn dẫn quân xông vào hoàng cung để đòi lại công bằng cho ta. Kể từ khoảnh khắc ở kiếp này, khi hắn bất chấp tất cả bế ta ra khỏi thiên lao. Điều hắn muốn... Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống. Lần này, không phải vì hận. Cũng không phải vì đau. Mà là vì hạnh phúc. Ta khẽ kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
"Cố Huyền Diệp."
Ta nhìn hắn, mỉm cười nói.
"Điều ta muốn..."
"Là chàng."
Hắn ôm chặt ta vào lòng. Ánh nắng Giang Nam thật ấm. Chiếu lên người chúng ta. Cũng chiếu sáng bộ... Phượng bào... Được ta cất giữ dưới đáy rương như một báu vật. (HẾT TOÀN VĂN)