Chương 6
Chương 6
Bọn chúng kéo lê ta như kéo một con chó đã chết, từng bước đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bên cạnh Bùi Triệt, ta khựng lại một chút. Ta nhìn hắn, khẽ nói.
"Bùi Triệt, rồi sẽ có ngày chàng hối hận."
Bùi Triệt không nhìn ta. Ánh mắt hắn dừng trên nền gạch nơi ta vừa quỳ. Ở đó có một vũng nước nhỏ. Là nước mắt của ta sao? Ta đã sớm không còn biết khóc nữa. Ta bị kéo ra khỏi cung Khôn Ninh. Ngoài cửa điện, ánh mặt trời chói lòa đến nhức mắt. Ta nhìn thấy Thẩm Liên đứng bên cạnh Bùi Triệt, nở với ta một nụ cười của kẻ chiến thắng. Đôi môi nàng khẽ mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng ta vẫn đọc được hai chữ ấy.
"Tỷ tỷ, vĩnh biệt."
Thiên lao còn lạnh hơn, tối hơn cả những gì ta từng tưởng tượng. Trong không khí tràn ngập mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi ẩm mốc thối rữa khiến người ta buồn nôn. Ta bị nhốt vào một gian ngục nằm sâu nhất. Cửa ngục khóa chặt. Tia sáng cuối cùng cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Ta co người trong đống rơm ở góc phòng, lắng nghe tiếng chuột chí chít vọng đến từ nơi xa, cùng những tiếng rên rỉ thảm thiết của những phạm nhân không rõ tên tuổi. Ta từng nghĩ mình sẽ sợ. Nhưng không. Trái tim ta bình lặng như một vũng nước chết. Có lẽ vì ta đã từng chết một lần rồi. Cũng có lẽ vì ta biết, đây vẫn chưa phải là kết cục. Ta không thể chết ở đây. Nếu ta chết, phụ thân, huynh trưởng và cả nhà họ Thẩm thật sự sẽ không còn đường sống. Ta phải sống để ra ngoài. Ta không biết mình đã bị giam bao lâu. Một ngày, hai ngày, hay còn lâu hơn nữa. Không có ai đến thẩm vấn ta, cũng chẳng có ai đến thăm ta. Mỗi ngày chỉ có một tên ngục tốt nhét qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa ngục một chiếc màn thầu đen vừa cứng vừa lạnh cùng một bát nước đục ngầu. Ta ép bản thân phải ăn hết. Ta phải giữ sức. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa ngục cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Không phải ngục tốt. Tiếng bước chân ấy rất khẽ, rất vững vàng. Người kia dừng lại trước cửa ngục của ta. Qua ánh nến leo lét, ta nhìn thấy một đôi giày đen thêu chỉ vàng. Là Lý tổng quản.
"Thẩm... cô nương."
Ông ta đã đổi cách xưng hô.
"Bệ hạ sai lão nô đến hỏi cô nương mấy câu."
Ta ngẩng đầu nhìn ông ta.
"Hắn muốn hỏi điều gì?"
Lý tổng quản khẽ thở dài.
"Bệ hạ muốn biết tấm bản đồ ấy rốt cuộc là do ai đưa cho cô nương."
"Chỉ cần cô nương nói ra, bệ hạ... có lẽ sẽ nể chút tình cũ mà tha cho cô nương một mạng."
"Ta có nói, ông sẽ tin sao?"
"Ta có nói, hắn sẽ tin sao?"
Lý tổng quản im lặng. Ta chống tay vào tường, chậm rãi đứng dậy.
"Ông về nói với hắn."
"Ta không có gì để nói."
"Muốn g.i.ế.c hay muốn chém, cứ tùy hắn."
Lý tổng quản nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Cô nương, cần gì phải khổ như vậy."
"Cô nương chỉ cần... chỉ cần nói là Thẩm tướng quân đưa cho mình, đẩy hết mọi chuyện sang nhà họ Thẩm."
"Cô nương vẫn có thể... giữ được tính mạng."
Ta nhìn ông ta, bỗng nhiên hiểu ra. Đây không phải ý của Bùi Triệt. Mà là ý của chính Lý tổng quản. Ông ta theo phụ thân ta nhiều năm, từng nhận ân huệ của nhà họ Thẩm. Ông ta không nỡ nhìn ta chết. Ông ta muốn ta dùng nhà họ Thẩm để đổi lấy mạng sống của chính mình.
"Lý tổng quản."
Ta nhìn ông ta, chậm rãi nói từng chữ.
"Đa tạ ý tốt của ông."
"Nhưng ta, Thẩm Vi, sống là người của nhà họ Thẩm, chết cũng là ma của nhà họ Thẩm."
"Ta tuyệt đối sẽ không vì tham sống mà bán đứng người thân của mình."
Vành mắt Lý tổng quản đỏ lên. Ông ta khom người thật sâu trước mặt ta.
"Lão nô hiểu rồi."
Ông ta xoay người định rời đi. Ta gọi ông ta lại. Ông ta quay đầu.
"Ta có thể... nhờ ông giúp ta một việc được không?"
"Cô nương cứ nói."
"Xin ông... giúp ta chuyển cho ca ca ta một câu."
Giọng ta rất khẽ, gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
"Cứ nói với huynh ấy, chậu 'Mặc Lan' ở nhà đã đến lúc phải thay đất rồi."
Lý tổng quản khựng người một chút, rõ ràng không hiểu ý.
"Mặc Lan? Thay đất?"
Ta gật đầu.
"Huynh ấy nghe xong, tự khắc sẽ hiểu."
Dù không hiểu, Lý tổng quản vẫn gật đầu nhận lời.
"Lão nô nhớ rồi."
Ông ta đi rồi. Thiên lao lại trở về với sự tĩnh lặng như cõi chết. Ta tựa lưng vào tường, chậm rãi trượt người ngồi xuống. Mặc Lan là ám hiệu giữa ta và ca ca. Nó ám chỉ tai mắt mà nhà họ Thẩm cài trong hoàng cung. Thay đất có nghĩa là đã đến lúc phải khởi động người ấy.