Phế Hậu Gả Cho Nhiếp Chính Vương
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Đó là hy vọng cuối cùng của ta. Ta không biết huynh ấy có nhận được tin hay không. Cũng không biết sau khi nhận được tin, huynh ấy có thể cứu ta ra ngoài hay không. Ta chỉ có thể chờ. Lại không biết đã qua bao lâu. Đêm ấy, khi ta đang ngủ rất say, bỗng bị một trận ồn ào đánh thức. Trong thiên lao, lửa bốc ngút trời. Bên ngoài vang lên tiếng chém g.i.ế.c cùng những tiếng kêu thảm thiết.
"Cháy rồi! Mau đến cứu!"
"Có thích khách! Bảo vệ bệ hạ!"
Tim ta chợt thắt lại. Là người của ca ca sao? Họ đến cứu ta rồi ư? Cửa ngục bị người từ bên ngoài đá tung. Một hắc y nhân bịt mặt xông vào. Không nói một lời, hắn kéo tay ta rồi chạy thẳng ra ngoài. Thiên lao đã loạn thành một mớ hỗn độn. Khắp nơi đều là thi thể và máu tươi. Chúng ta vừa đánh vừa xông ra ngoài, mắt thấy chỉ còn một chút nữa là có thể thoát khỏi thiên lao. Bỗng phía trước xuất hiện một đội cấm quân. Người dẫn đầu chính là Bùi Triệt. Hắn mặc chiến giáp, tay cầm trường kiếm, trên mũi kiếm vẫn còn từng giọt máu nhỏ xuống. Ánh mắt hắn xuyên qua ánh lửa và đám đông, khóa chặt lấy ta.
"Bắt chúng lại!"
Hắn gầm lên.
"Sống hay chết đều được!"
Hắc y nhân kéo ta quay người bỏ chạy. Một mũi tên lạnh buốt rít gió lao vụt qua bên tai ta. Ta quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Triệt đang giương cung lắp tên, mũi tên nhắm thẳng về phía ta. Ánh mắt hắn lạnh lùng và quyết tuyệt. Không hề có lấy một chút do dự. Hắn thật sự muốn g.i.ế.c ta. Đúng lúc ta nghĩ mình chắc chắn phải chết. Hắc y nhân đang kéo tay ta đột nhiên dùng sức đẩy mạnh ta về phía trước. Còn chính hắn lại lao thẳng về phía mũi tên ấy. Mũi tên xuyên thẳng qua lồng ngực. Hắn ngã xuống ngay trước mặt ta, máu tươi nhuộm đỏ bộ hắc y. Khăn che mặt trên mặt hắn trượt xuống. Lộ ra một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Là Lý tổng quản. Ông ta nhìn ta, từng ngụm máu lớn không ngừng trào ra từ khóe miệng. Dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, ông ta nói với ta.
"Mau... mau chạy..."
Thi thể của Lý tổng quản nặng nề ngã xuống ngay dưới chân ta. Dòng máu còn nóng hổi bắn lên, nhuộm đỏ cả vạt váy. Ta ngơ ngác nhìn ông ấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Vì sao lại là ông ấy? Ông ấy chẳng phải chỉ đến truyền lời thôi sao? Vì sao lại liều mạng cứu ta?
"Bắt lấy nàng ta!"
Tiếng quát của Bùi Triệt kéo thần trí ta trở về. Đám cấm quân đồng loạt xông lên. Ta không chạy nữa. Ta chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt của Lý tổng quản đang dần mất đi ánh sáng. Ông ấy đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy cho ta một khoảnh khắc thở dốc. Ta còn có thể chạy đi đâu đây? Hoàng cung rộng lớn này, thiên hạ bao la này, từ lâu đã không còn chỗ dung thân cho ta nữa. Ta lại bị áp giải trở về thiên lao. Lần này, cả tay lẫn chân ta đều bị khóa bằng những chiếc xiềng nặng trĩu. Bùi Triệt không đến nữa. Cũng không còn ai đến thẩm vấn ta. Bọn họ dường như đang chờ. Chờ một ngày hoàng đạo thích hợp để xử quyết ta. Hoặc là chờ tin tức của phụ thân và huynh trưởng ta. Ta đoán, chuyện ca ca khởi động tai mắt trong cung để cứu ta đã truyền đến tai Bùi Triệt. Điều đó chẳng khác nào chứng thực tội danh mưu nghịch của nhà họ Thẩm. Ta tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, chậm rãi khép mắt lại. Ánh mắt của Lý tổng quản trước lúc chết mãi không ngừng hiện lên trong đầu ta. Vì sao ông ấy lại làm như vậy? Chỉ vì từng nhận ân huệ của nhà họ Thẩm sao? Không đúng. Ta chợt nhớ đến câu nói ấy của ông.
"Cô nương chỉ cần... chỉ cần nói là Thẩm tướng quân đưa cho mình, đẩy hết mọi chuyện sang nhà họ Thẩm."
Ông ấy không hề khuyên ta. Ông ấy đang nhắc nhở ta! Nhắc ta rằng điều Bùi Triệt thật sự muốn không phải mạng của ta, mà là chứng cứ để đánh đổ nhà họ Thẩm! Chính là chứng cứ tốt nhất! Chỉ cần ta mở miệng chỉ chứng nhà họ Thẩm, Bùi Triệt sẽ có thể danh chính ngôn thuận tước phiên, thu lại binh quyền. Còn ta, có lẽ sẽ trở thành một quân cờ "lấy công chuộc tội", bị hắn nuôi nhốt bên người. Lý tổng quản không muốn ta chết, cũng không muốn nhà họ Thẩm sụp đổ. Vì thế ông ấy đã chọn cách cực đoan nhất. Chỉ cần ta trốn thoát, Bùi Triệt sẽ mất đi nhân chứng quan trọng nhất để kết tội nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống. Còn chính ông ấy dùng cái chết để trả hết ân tình của nhà họ Thẩm, đồng thời vĩnh viễn chôn vùi bí mật ấy. Đúng là một Lý tổng quản. Đúng là một trung bộc.