Chương 3
Chương 3
Những ngày bị cấm túc còn bình yên hơn ta tưởng. Bùi Triệt không đến thêm lần nào nữa. Nghe nói, đêm nào hắn cũng nghỉ lại ở thiên điện của Thẩm Liên. Khắp hoàng cung đều truyền tai nhau rằng Thẩm quý nhân vừa mới nhập cung đang được thánh sủng nồng hậu, còn vị hoàng hậu là ta e rằng cũng sắp ngồi hết ngôi rồi. Ánh mắt của đám cung nhân nhìn ta cũng nhiều thêm vài phần thương hại xen lẫn khinh miệt. Chỉ có Xuân Đào vẫn một lòng trung thành như cũ.
"Nương nương, người đừng buồn nữa."
Viền mắt nàng đỏ hoe, vừa giúp ta thu dọn rương hòm vừa khẽ an ủi. Ta lấy từng món đồ cũ, những món đồ chơi nhỏ khi còn ở khuê phòng trước lúc trở thành hoàng hậu, lau chùi sạch sẽ từng món một.
"Ta không buồn."
Ta nói thật lòng. Trái tim ta đã chết từ kiếp trước, ngay khi uống cạn chén rượu độc ấy. Thứ còn sót lại bây giờ chẳng qua chỉ là một thân xác đang muốn phá lồng mà đi.
"Nhưng bệ hạ..."
"Xuân Đào." Ta nhìn nàng. "Muội có bằng lòng cùng ta rời đi không?"
Xuân Đào sững người.
"Rời đi? Đi đâu ạ?"
"Rời khỏi nơi này, xuống Giang Nam, hoặc đến Mạc Bắc, đến một nơi không ai quen biết chúng ta."
"Nhưng nương nương, người là hoàng hậu mà, làm sao chúng ta có thể đi được?"
Ta mỉm cười, không giải thích. Kiếp trước, trong lòng ta chỉ có Bùi Triệt, chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Đến kiếp này ta mới biết, mẫu thân đã sớm chuẩn bị sẵn cho ta một con đường lui. Số ngân phiếu trong chiếc rương ấy đủ để chúng ta cả đời sau cơm áo không lo. Bộ nam trang kia chính là lớp ngụy trang mà người chuẩn bị cho ta. Thậm chí trong ngăn bí mật của chiếc rương, ta còn tìm thấy một tấm bản đồ đường ra khỏi cung được vẽ vô cùng tỉ mỉ. Mẫu thân... có lẽ ngay từ đầu đã hiểu, quân vương vốn bạc tình. Đúng lúc đang thu dọn, bên ngoài điện vang lên tiếng bẩm báo.
"Thẩm quý nhân giá lâm."
Sắc mặt Xuân Đào khẽ biến đổi, căng thẳng nhìn ta. Ta ra hiệu cho nàng đừng hoảng, rồi khép chiếc rương lại.
"Mời nàng ấy vào."
Thẩm Liên bưng một bát thuốc, uyển chuyển bước vào. Nàng đã thay một bộ cung trang lộng lẫy, tóc mây búi cao, châu ngọc đầy đầu, so với mấy ngày trước càng thêm vài phần diễm lệ. Nàng dừng trước mặt ta, đặt bát thuốc lên bàn.
"Nghe nói tỷ tỷ thân thể không khỏe, muội muội đặc biệt đến Thái y viện xin một phương thuốc an thần, đích thân sắc rồi mang tới."
Nàng cười dịu dàng, trong mắt tràn ngập vẻ quan tâm. Nếu không phải đã trải qua một kiếp, e rằng ta thật sự sẽ bị dáng vẻ này của nàng lừa gạt.
"Muội có lòng rồi."
Ta nhàn nhạt đáp, nhưng không hề có ý định uống. Ánh mắt Thẩm Liên khẽ dao động.
"Tỷ tỷ, uống lúc còn nóng đi, để nguội sẽ giảm dược hiệu."
Vừa nói, nàng vừa định đưa bát thuốc tới. Ta nâng chén trà bên cạnh lên, khẽ nhấp một ngụm.
"Cứ để đó đi, lát nữa ta sẽ uống."
"Tỷ tỷ, có phải tỷ vẫn còn giận muội không?"
Nói đến đây, vành mắt nàng lại đỏ lên.
"Muội biết đều là lỗi của muội, nhưng... nhưng tấm lòng của muội dành cho bệ hạ là thật."
"Tỷ tỷ, tỷ thành toàn cho bọn muội, được không?"
Ta đặt chén trà xuống, nhìn nàng.
"Muội đang nói mê sảng gì vậy."
"Nếu ta không thành toàn, giờ này muội còn có thể đứng ở đây sao?"
Thẩm Liên bị ta chặn họng, sắc mặt có chút khó coi. Nàng cắn môi, bưng bát thuốc lên, cố chấp đưa tới trước mặt ta.
"Tỷ tỷ, chỉ cần tỷ uống bát thuốc này, muội bảo đảm sẽ nói giúp tỷ thật nhiều trước mặt bệ hạ."
"Xin bệ hạ sớm giải lệnh cấm túc cho tỷ."
Ta nhìn bát thuốc đen đặc ấy, bỗng bật cười. Kiếp trước, khi ta lâm bệnh nặng, nàng cũng từng hết lần này đến lần khác bưng thuốc đến cho ta như vậy. Khi ấy ta cảm động đến rơi nước mắt, xem nàng là người thân duy nhất của mình. Nào ngờ, chính những bát thuốc ấy đã từng chút một hủy hoại thân thể ta. Ta đưa tay ra, nhưng không phải để nhận lấy bát thuốc. Cổ tay ta khẽ lảo đảo giữa không trung, như thể không còn chút sức lực. Ta khẽ kêu lên. Bàn tay ta "vô tình" hất đổ chén trà đặt bên cạnh. Nước trà nóng hổi lập tức hắt hết lên bàn tay đang bưng bát thuốc của Thẩm Liên. Thẩm Liên đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay buông lỏng. Bát thuốc rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Nước thuốc đen sẫm bắn tung tóe khắp nơi. Trong không khí dần lan tỏa một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ.
"Tỷ tỷ! Tỷ..."
Thẩm Liên nhìn mu bàn tay đã đỏ bừng vì bị bỏng của mình, vừa kinh hãi vừa tức giận. Ta lại vội vàng đứng dậy, gương mặt đầy vẻ áy náy.
"Xin lỗi, xin lỗi, muội muội, muội không sao chứ?"
"Dạo này sức khỏe ta không tốt, tay chân chẳng còn chút sức lực, thật sự không phải cố ý."
Ta nắm lấy tay nàng, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Mau bảo Xuân Đào lấy thuốc trị bỏng cho muội."
Thẩm Liên nhìn ánh mắt chân thành của ta, nhất thời cũng không phân biệt nổi rốt cuộc ta là cố ý hay vô tình. Nàng rút tay về, căm hận trừng mắt nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
"... Không sao."