Chương 9
Chương 9
Chiếc vương bào màu huyền ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm trên cơ thể hắn cùng mùi long diên hương thoang thoảng. Sau đó, hắn cúi người, bế bổng ta lên theo kiểu ôm ngang. Cả người ta lập tức cứng đờ. Kiếp trước, ta và hắn chưa từng có quá nhiều qua lại. Ta chỉ biết hắn tính tình lạnh lùng, không gần nữ sắc, là người mà Bùi Triệt vừa kiêng dè nhất, vừa tin cậy nhất. Ta chưa từng nghĩ, chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách như thế này.
"Vương gia... người đây là..."
Đứng bên cạnh, Thẩm Liên đã sợ đến mức nói không nên lời. Xông vào thiên lao, cướp đi phế hậu. Chuyện này khác gì tạo phản? Cố Huyền Diệp ôm ta xoay người, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái.
"Nữ nhân của hoàng đế mà ngươi cũng dám động vào."
"Xem ra bổn vương rời kinh quá lâu, khiến các ngươi đều quên mất quy củ rồi."
Giọng hắn rất bình thản, nhưng lại khiến Thẩm Liên sợ đến mức mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
"Thần thiếp không dám... thần thiếp không dám..."
Cố Huyền Diệp không buồn để ý đến nàng nữa, cứ thế ôm ta sải bước ra ngoài. Đám ngục tốt trong thiên lao quỳ rạp kín mặt đất, không một ai dám ngẩng đầu. Cũng chẳng một ai dám ngăn cản hắn. Ta tựa trong lòng hắn, ngửi mùi hương thanh lãnh trên người hắn, bỗng thấy mọi chuyện như không phải thật.
"Vì sao... người lại cứu ta?"
Ta khẽ hỏi. Hắn không trả lời. Chỉ ôm ta đi một mạch ra khỏi thiên lao. Bên ngoài, ánh trời đã rực sáng. Ánh nắng lâu ngày không gặp chói đến mức ta không thể mở mắt. Theo bản năng, ta khẽ rúc sâu hơn vào lòng hắn. Bước chân hắn thoáng khựng lại. Rồi tiếp tục đi về phía trước. Hắn bế ta lên một cỗ xe ngựa xa hoa vô cùng. Lúc đặt ta xuống, động tác của hắn rất nhẹ.
"Về vương phủ."
Hắn nói với xa phu. Cỗ xe từ từ lăn bánh. Ta tựa vào tấm đệm mềm mại, nhìn người đang ngồi đối diện. Hắn ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần, như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Ta lại hỏi một lần nữa. Lần này, hắn mở mắt. Đôi mắt ấy sâu thẳm như hai đầm nước lạnh không thấy đáy.
"Vì ngươi là con gái của cố nhân."
"Cố nhân?" Ta sững người. "Là ai?"
"Mẫu thân ngươi, Ôn Tri Hứa."
Mẫu thân ta? Khuê danh của mẫu thân đúng là Ôn Tri Hứa. Nhưng bà... chỉ là một tiểu thư quan gia bình thường, sao có thể quen biết vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã này? Hơn nữa, từ trước đến nay ta chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến hắn.
"Ngươi không cần biết quá nhiều."
Dường như Cố Huyền Diệp đã nhìn thấu suy nghĩ của ta.
"Ngươi chỉ cần biết một điều."
"Ở chỗ ta, ngươi sẽ được an toàn."
"Bùi Triệt không động được đến ngươi."
Lời nói của hắn khiến ta cảm nhận được một chút bình yên đã từ lâu không còn. Nhưng ngay sau đó, ta lại nhớ đến người thân của mình.
"Còn phụ thân và huynh trưởng của ta..."
"Bổn vương đã phái người đi ngăn rồi."
"Họ sẽ không có chuyện gì."
Ta khẽ thở phào một hơi, cả người cũng dần thả lỏng. Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày qua, vào khoảnh khắc này, như thủy triều đồng loạt dâng lên. Mí mắt ta ngày càng nặng. Ý thức cũng dần dần chìm vào bóng tối. Trước khi hoàn toàn thiếp đi, ta dường như nghe thấy hắn nói một câu.
"Vi Vi, đừng sợ."
"Lần này, ta sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa."
Ta nằm mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng, ta lại trở về kiếp trước. Ta khoác phượng bào, đứng trên tường thành cao vút. Phía dưới là thiên quân vạn mã. Người dẫn đầu chính là Cố Huyền Diệp. Hắn mặc ngân giáp, khắp người đẫm máu. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt là nỗi đau thương và điên cuồng mà ta chưa từng thấy bao giờ. Hắn gọi tên ta.
"Nàng xuống đây!"
"Ta đưa nàng đi!"
Ta mỉm cười. Ta khẽ lắc đầu với hắn. Rồi dang rộng hai tay, nhảy thẳng từ trên tường thành xuống. Ta bừng tỉnh khỏi cơn mộng, bật dậy ngồi thẳng. Tim đập dữ dội, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh.
"Cô nương tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Ta quay đầu lại, nhìn thấy một thị nữ ăn mặc thanh nhã đang bưng một bát thuốc, ân cần nhìn ta. Ta đưa mắt nhìn quanh. Đây là một căn phòng thanh nhã, bài trí đơn giản nhưng đâu đâu cũng toát lên vẻ xa hoa kín đáo. Trong không khí còn phảng phất mùi hương an thần.
"Đây là..."
"Đây là Nhiếp Chính Vương phủ." Thị nữ dịu giọng đáp. "Cô nương đã ngủ suốt hai ngày rồi."
"Vương gia căn dặn, đợi cô nương tỉnh lại thì để cô nương uống bát thuốc này."
Ta nhận lấy bát thuốc. Thuốc vẫn còn ấm.