Phế Hậu Gả Cho Nhiếp Chính Vương
4 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Một sai lầm đủ để hắn có thể danh chính ngôn thuận thay thế đối phương. Còn ta chính là quân cờ quan trọng nhất, ép Bùi Triệt phải phạm sai lầm ấy. Những ngày sau đó trôi qua bình yên chưa từng có. Phụ thân và huynh trưởng của ta đã lên đường đi lưu đày. Cố Huyền Diệp phái tâm phúc âm thầm hộ tống suốt dọc đường, bảo đảm bọn họ đủ ăn đủ mặc và giữ được tính mạng. Gia sản của nhà họ Thẩm cũng được hắn dùng đủ mọi danh nghĩa để bảo toàn. Dường như ta đã không còn điều gì phải lo lắng nữa. Thế nhưng lòng ta lại ngày một nặng nề. Bởi vì ta nhận ra mình không còn nhìn thấu Cố Huyền Diệp nữa. Sự đối xử tốt đẹp của hắn dành cho ta đã vượt xa hai chữ "báo ân", cũng vượt xa quan hệ "đồng minh". Hắn sẽ đích thân chọn hương liệu an thần cho ta. Sẽ cùng ta đánh cờ, đọc sách. Sẽ lặng lẽ ngồi bên giường mỗi khi ta gặp ác mộng, cho đến khi ta ngủ yên trở lại. Hắn chưa từng vượt quá khuôn phép, nhưng cũng chưa từng xa cách. Cảm giác ấy rất kỳ lạ. Giống như một tấm lưới dịu dàng, từng chút từng chút bao bọc lấy ta. Khiến ta cảm thấy an toàn, nhưng cũng cảm thấy... ngột ngạt. Ta sợ mình vừa thoát khỏi một chiếc lồng, lại rơi vào một chiếc lồng khác. Hôm ấy là Tết Trung thu. Trong cung mở tiệc, Bùi Triệt ban chỉ, lệnh cho ta và Cố Huyền Diệp nhất định phải tham dự. Ta biết đây là một bữa tiệc Hồng Môn. Cố Huyền Diệp cũng biết. Thế nhưng hắn vẫn nhận lời.
"Điều nên đến rồi cũng sẽ đến."
"Có vài chuyện cũng đến lúc phải kết thúc."
Chúng ta cùng ngồi xe ngựa tiến cung. Dạ yến được tổ chức tại Ngự hoa viên. Ánh trăng sáng vằng vặc, hương quế thoang thoảng. Ẩn dưới khung cảnh thanh bình ấy lại là sát cơ cuồn cuộn. Bùi Triệt ngồi ở vị trí chủ tọa, Thẩm Liên ngồi bên cạnh hắn. Nàng ta trông tiều tụy hơn rất nhiều, nhưng sự oán độc trong ánh mắt vẫn không hề giảm bớt. Vừa nhìn thấy ta, nàng ta đã như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung. Tiệc rượu bắt đầu. Ca múa tưng bừng, chén tạc chén thù. Bùi Triệt liên tục nâng chén mời rượu Cố Huyền Diệp. Cố Huyền Diệp ai mời cũng không từ chối, từng chén đều uống cạn. Ta ngồi bên cạnh hắn, tim như treo tận cổ họng. Trong rượu... Có độc hay không? Ta lặng lẽ kéo nhẹ tay áo hắn. Hắn quay đầu lại, mỉm cười trấn an ta. Ra hiệu cho ta đừng lo. Rượu đã qua ba tuần. Bùi Triệt đột nhiên cho lui toàn bộ ca cơ vũ nữ. Hắn đứng dậy, cầm chén rượu bước ra giữa đại điện.
"Hôm nay là Tết Trung thu, cũng là ngày đoàn viên."
Ánh mắt hắn lướt qua tất cả mọi người có mặt, cuối cùng dừng lại trên người ta và Cố Huyền Diệp.
"Trẫm có một tin vui lớn muốn báo cho chư vị ái khanh."
Hắn khựng lại một chút, trên môi hiện lên một nụ cười quỷ dị.
"Hoàng hậu họ Thẩm đã mang long thai, nay được một tháng."
"Trẫm sắp được làm phụ thân rồi!"
Đầu óc ta như nổ tung trong nháy mắt. Ta mang thai rồi? Sao có thể! Ta và Bùi Triệt đã gần nửa năm không hề viên phòng! Theo bản năng, ta quay sang nhìn Cố Huyền Diệp. Trên gương mặt Cố Huyền Diệp không hề lộ ra chút bất ngờ nào. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Bùi Triệt, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, toàn thể văn võ bá quan đều đồng loạt quỳ xuống.
"Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ!"
"Trời phù hộ Đại Chu! Xã tắc có người kế tục rồi!"
Bùi Triệt đắc ý cười lớn. Hắn nhìn Cố Huyền Diệp, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Hoàng thúc."
"Hoàng hậu của trẫm đã mang cốt nhục của trẫm."
"Vị Vương phi xung hỉ của người... có phải cũng nên trả lại cho trẫm rồi không?"
Cuối cùng hắn cũng lộ ra ý đồ thật sự. Hắn dùng một đứa trẻ vốn không hề tồn tại để ép ta, cũng ép Cố Huyền Diệp. Chỉ cần đứa trẻ trong bụng ta là của hắn, vậy thì ta sẽ mãi mãi chỉ có thể là Hoàng hậu của Bùi Triệt. Còn Cố Huyền Diệp, vị Nhiếp Chính Vương này, sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Một trò cười vì nuôi giúp thê tử cho cháu mình. Đến lúc ấy, hắn lại lấy tội danh "làm loạn hậu cung" để xử trí Cố Huyền Diệp, mọi chuyện sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Quả là một độc kế. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Cố Huyền Diệp. Chờ xem hắn sẽ ứng phó với nỗi nhục lớn nhất đời này như thế nào. Cố Huyền Diệp chậm rãi đứng dậy. Hắn không nhìn Bùi Triệt. Hắn chỉ bước đến bên cạnh ta, cởi ngoại bào của mình rồi một lần nữa khoác lên người ta. Sau đó, ngay trước mặt tất cả mọi người, hắn khẽ ôm ta vào lòng.