Chương 8
Chương 8
Ta mở mắt ra, trong đáy mắt chỉ còn một mảnh sáng tỏ. Ta không thể để ông ấy chết vô ích. Ta cũng không thể để nhà họ Thẩm cứ thế sụp đổ. Ta bắt đầu tuyệt thực. Thân thể này vốn đã suy nhược. Không ăn không uống, chẳng mấy chốc sẽ đèn cạn dầu. Đám ngục tốt hoảng hốt, lập tức báo lên trên. Đến ngày thứ ba, khi ta sắp không thể gắng gượng nổi nữa. Cửa ngục lại một lần nữa mở ra. Lần này, người đến không phải Bùi Triệt, cũng chẳng phải thái giám. Mà là một nữ nhân mặc hoa phục lộng lẫy, thần sắc kiêu ngạo. Là Thẩm Liên. Nàng đuổi hết đám ngục tốt ra ngoài, một mình bước vào. Nàng từ trên cao nhìn xuống ta, như đang nhìn một con kiến hèn mọn.
"Tỷ tỷ, sao tỷ lại tự biến mình thành bộ dạng này rồi?"
Trong giọng nói của nàng tràn ngập vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác.
"Thật đáng thương."
Ta đã chẳng còn sức để để ý đến nàng. Nàng cũng không bận tâm, cứ thế chậm rãi nói tiếp.
"Ngươi biết không?"
"Phụ thân và huynh trưởng đã bị áp giải về kinh rồi."
"Tội danh là mưu nghịch."
"Chứng cứ chính là ngươi."
Tim ta thắt lại dữ dội.
"Bệ hạ đã nói."
Nàng ngồi xổm xuống, ghé sát bên tai ta, dùng giọng nói chỉ hai chúng ta mới có thể nghe thấy.
"Chỉ cần ngươi viết tờ nhận tội, khai rằng chính phụ thân sai ngươi cất giấu bản đồ mật."
"Ngài ấy sẽ tha cho huynh trưởng một mạng, chỉ đày hắn đến trấn thủ biên cương, cả đời không được trở về kinh."
Nàng nhìn ta, nở nụ cười độc địa như một con rắn.
"Tỷ tỷ, đây là cơ hội cuối cùng của tỷ."
"Dùng mạng của một lão già để đổi lấy mạng của người ca ca mà tỷ yêu thương nhất."
"Thương vụ này rất hời, đúng không?"
Ta nhìn gương mặt đắc ý của nàng. Đột nhiên, ta dồn hết chút sức lực còn sót lại, giơ tay lên, túm chặt lấy mái tóc của nàng. Thẩm Liên thét lên chói tai. Ta kéo mạnh nàng đến trước mặt mình, nhìn chòng chọc vào mắt nàng.
"Thẩm Liên."
Giọng ta khàn đặc, nhưng chất chứa hận ý ngập trời.
"Ngươi cho rằng... ngươi thắng rồi sao?"
Thẩm Liên đau đến mức nước mắt trào ra.
"Buông tay! Đồ điên!"
"Ta nói cho ngươi biết." Ta nghiến răng nói từng chữ. "Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi đừng hòng ngồi lên vị trí đó."
"Cả đời ngươi... cũng chỉ là một kẻ thiếp thất hèn mọn!"
Thẩm Liên tức đến run cả người. Nàng vùng mạnh khỏi tay ta, đứng bật dậy, rồi hung hăng đá thẳng vào ngực ta. Ta bị đá ngã vật xuống đất, suýt nữa không thở nổi.
"Thẩm Vi, ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc rối, ánh mắt đầy oán độc.
"Ngươi tưởng ngươi không nhận tội thì bệ hạ sẽ hết cách với nhà họ Thẩm sao?"
"Ta nói cho ngươi biết, vô ích thôi!"
"Bệ hạ đã sớm muốn động đến nhà họ Thẩm, còn ngươi chẳng qua chỉ trao cho ngài ấy một cái cớ hoàn hảo nhất!"
"Ngươi, tên ca ca ngu xuẩn của ngươi, còn cả lão già sắp xuống lỗ kia nữa, cứ chờ cả nhà đoàn tụ thật chỉnh tề ở pháp trường đi!"
Nói xong, nàng cười lớn đầy khoái trá. Rồi xoay người định rời đi. Ngay khi nàng vừa bước đến cửa ngục, một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vang lên.
"Kẻ nào cho phép ngươi động vào người của bổn vương?"
Tiếng cười của Thẩm Liên lập tức im bặt. Một nam nhân mặc vương bào màu huyền, dung mạo tuấn mỹ nhưng thần sắc lạnh lẽo, chậm rãi bước vào. Hắn không thèm liếc nhìn Thẩm Liên lấy một cái, cứ thế đi thẳng đến trước cửa ngục của ta. Thẩm Liên vừa nhìn rõ người đến thì sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng hành lễ.
"Thần thiếp... thần thiếp tham kiến... tham kiến Nhiếp Chính Vương điện hạ."
Nhiếp Chính Vương. Thúc phụ ruột của Bùi Triệt, cũng là vị vương gia khác họ duy nhất của Đại Chu đương triều, người nắm giữ trọng binh, quyền khuynh triều dã... Cố Huyền Diệp. Đồng thời cũng là người duy nhất ở kiếp trước, sau khi Bùi Triệt ban chết cho ta, đã dẫn binh xông thẳng vào hoàng cung để đòi lại công đạo cho ta. Ánh mắt của Cố Huyền Diệp dừng lại trên người ta. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta. Nhìn bộ tù phục trên người ta, nhìn khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và cả gông xiềng trên tay chân ta.
"Đứng lên."
Hắn nói với ta. Giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến người khác không thể cãi lời. Ta gắng gượng muốn đứng dậy. Nhưng thân thể ta quá suy yếu, thử mấy lần đều ngã trở lại. Hắn khẽ nhíu mày. Rồi nói với thị vệ phía sau. Tên thị vệ lập tức bước lên mở cửa ngục. Cố Huyền Diệp bước vào. Mùi hôi thối trong thiên lao khiến hắn khẽ nhíu mày đầy khó chịu. Hắn đi đến trước mặt ta, cởi chiếc ngoại bào của mình rồi khoác lên người ta.