Phế Hậu Gả Cho Nhiếp Chính Vương
5 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai ta, dùng giọng nói chỉ mình ta có thể nghe thấy mà khẽ nói một câu.
"Vi Vi, đừng sợ."
"Đứa bé... là của ta."
Lời của Cố Huyền Diệp còn khiến ta chấn động hơn cả thánh chỉ của Bùi Triệt. Đứa bé... là của hắn? Là từ khi nào? Sao có thể? Ta nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự mờ mịt và không dám tin. Là những đêm ta mê man bất tỉnh. Là thứ hương an thần ấy. Cơ thể ta bắt đầu run rẩy. Là vì phẫn nộ, vì nhục nhã, hay là... vì một điều gì khác. Chính ta cũng không thể nói rõ. Cố Huyền Diệp đỡ lấy ta rồi nhìn về phía Bùi Triệt. Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều truyền rõ vào tai mỗi người có mặt.
"Bệ hạ, người nhầm rồi."
"Đứa bé trong bụng Hoàng hậu không phải long duệ."
"Mà là con của bổn vương."
Cả đại điện rơi vào tĩnh mịch. Ai nấy đều cho rằng mình vừa nghe lầm. Nhiếp Chính Vương công khai thừa nhận mình tư thông với Hoàng hậu? Lại còn để Hoàng hậu mang thai con của hắn? Chuyện này... chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Đây là công khai mưu phản! Bùi Triệt cũng sững sờ. Có lẽ hắn đã nghĩ đến vô số phản ứng của Cố Huyền Diệp. Nổi giận, nhẫn nhịn, biện bạch. Nhưng duy chỉ không ngờ rằng hắn lại... trực tiếp thừa nhận. Kết quả là chính Bùi Triệt lại bị đẩy vào thế bí.
"Ngươi... ngươi vừa nói gì?" Giọng Bùi Triệt run lên.
"Hoàng thúc, người có biết mình đang nói gì không?"
"Đương nhiên là bổn vương biết."
Cố Huyền Diệp bình thản đáp.
"Bổn vương và Hoàng hậu lưỡng tình tương duyệt, đã sớm tự định chung thân."
"Hiện giờ chẳng qua chỉ là phụng tử thành hôn mà thôi."
Hắn quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt là sự dịu dàng và quyến luyến mà ta chưa từng thấy bao giờ.
"Vi Vi, để nàng phải chịu uất ức rồi."
Ta nhìn hắn, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Ta biết hắn đang diễn kịch. Hắn đang dùng cách tự bôi nhọ danh tiếng của mình để phá vỡ thế cờ của Bùi Triệt. Chỉ cần hắn thừa nhận đứa bé là của mình, thì lời dối trá "mang long duệ" của Bùi Triệt sẽ tự sụp đổ. Còn bản thân hắn, tuy sẽ phải gánh tội danh "làm loạn hậu cung". Nhưng đồng thời cũng hoàn toàn cắt đứt ý định của Bùi Triệt muốn dùng ta để khống chế hắn. Đây là một nước cờ mạo hiểm. Một nước cờ mạo hiểm khiến địch tổn hại một nghìn, bản thân cũng tổn hại tám trăm.
"Người đâu!"
Cuối cùng Bùi Triệt cũng hoàn hồn, tức giận đến mức hai mắt như muốn nứt ra.
"Bắt ngay đôi gian phu dâm phụ này cho trẫm!"
"Giết không tha!"
Cấm quân mai phục khắp bốn phía lập tức ào ra. Đao kiếm đồng loạt rời vỏ, hàn quang lạnh buốt. Đám triều thần hoảng sợ ôm đầu bỏ chạy. Yến tiệc trong chớp mắt biến thành chiến trường. Cố Huyền Diệp che chắn ta phía sau lưng, rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm. Hắn lại nói thêm một lần nữa. Đám cấm quân như thủy triều đồng loạt xông lên. Kiếm pháp của Cố Huyền Diệp nhanh như tia chớp. Mỗi một kiếm đều đâm chính xác vào chỗ hiểm của đối phương. Hắn giống như một vị sát thần, đứng chắn trước mặt ta, không một ai có thể đến gần. Ta nhìn bóng lưng hắn. Bỗng nhiên, ta nhớ đến giấc mộng của kiếp trước. Khi ấy hắn cũng như vậy, cả người đẫm máu, vừa gọi tên ta vừa nói sẽ đưa ta rời đi. Đó không phải là mộng. Kiếp trước, hắn thật sự đã đến cứu ta. Hắn đến muộn một bước. Đúng lúc ấy, bên ngoài hoàng cung bỗng vang lên tiếng hô g.i.ế.c chấn động trời đất. Một đội quân từ ngoài cung xông thẳng vào. Bọn họ mặc chiến giáp của Nhiếp Chính Vương phủ, đi đến đâu quét sạch đến đó. Người dẫn đầu chính là ca ca ta, Thẩm Dục. Huynh ấy không hề bị lưu đày. Huynh ấy đã được Cố Huyền Diệp bí mật giấu đi.
"Bảo vệ Vương gia! Bảo vệ Vương phi!"
Thẩm Dục gầm lớn, dẫn người xông tới. Thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Đám cấm quân liên tiếp tan tác tháo chạy. Bùi Triệt nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt trắng bệch như tro tàn. Hắn thua rồi. Thua đến không còn gì để cứu vãn. Thẩm Liên thét lên một tiếng, xoay người định bỏ chạy. Ta nhìn bóng lưng nàng ta, ánh mắt chợt lạnh xuống. Ta cúi người nhặt thanh trường kiếm của một tên thị vệ đánh rơi trên mặt đất.
"Thẩm Liên!"
Ta gọi giật nàng ta lại. Nàng ta quay đầu, hoảng sợ nhìn ta. Ta cầm kiếm, từng bước từng bước tiến về phía nàng ta.
"Kiếp trước, ngươi khoác phượng bào của ta, tiễn ta lên đường."
"Kiếp này, đến lượt ta."
"Không... đừng!"
Nàng ta gào thét, cuống cuồng trốn ra sau lưng Bùi Triệt. Bùi Triệt nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp. Còn có cả một tia... cầu xin.
"Thẩm Vi, tha cho nàng ấy đi."
"Nàng ấy là muội muội của nàng."
Ta bật cười.
"Bệ hạ, ngày người ban cho ta rượu độc, người có từng nghĩ ta là thê tử của người không?"