Quên Hết Bọn Họ, Ta Lại Sống Tốt Hơn
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Sau khi tỉnh lại vì trúng độc, ta quên hết tất cả mọi người. Quên vị Nhiếp chính vương đã đích thân phế bỏ ngôi vị Vương phi của ta, cũng quên luôn Tiểu Thế tử do chính tay ta nuôi lớn. Bọn họ che chở biểu tỷ của ta, mắng ta độc ác, giả dối, tham luyến vinh hoa phú quý. Nhưng bọn họ không biết rằng, sau khi quên bọn họ, ta sống vui vẻ hơn bất kỳ ngày nào trước đây. Mãi đến về sau, bọn họ quỳ trước giường ta, cầu xin ta nhìn bọn họ thêm một lần nữa. Cuộc sống dường như cũng chẳng có gì không tốt. Chỉ là trong đầu trống rỗng. Ta không nhớ mình là ai, cũng không nhớ đây là nơi nào. A Đàn nói, ta tên là Thẩm Tri Vi, là Nhiếp chính Vương phi. Lúc đó ta đang uống canh ngọt, suýt nữa thì sặc chết.
“Vương phi? Ta?”
A Đàn gật đầu. Ta lại hỏi:
“Vậy Nhiếp chính vương là ai?”
Nàng im lặng rất lâu rồi mới đáp:
“Là phu quân của tiểu thư.”
Hai chữ phu quân nghe thật đáng sợ. Ta nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, đầu đau như bị kim đâm, bèn không nghĩ nữa.
“Vậy chàng... à không, hắn có đẹp không?”
A Đàn mấp máy môi. Còn chưa kịp trả lời thì cửa viện đã bị người ta đạp tung. Một đám nha hoàn, bà tử ùa vào, vây quanh một nữ tử mặc váy màu nguyệt bạch ở giữa. Nàng ta rất xinh đẹp, hàng mày đôi mắt đều dịu dàng, vòng eo cũng nhỏ nhắn, tựa như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Chỉ là ánh mắt nàng ta nhìn ta khiến ta không thích lắm. Vừa bước vào cửa, nàng ta đã khẽ ho hai tiếng. Nha hoàn bên cạnh lập tức đỡ lấy nàng ta.
“Tống cô nương cẩn thận, thân thể người vừa mới khá hơn một chút, đừng để thứ xui xẻo làm ảnh hưởng.”
Ta cúi đầu nhìn chính mình. Ta đang ngồi yên lành, xui xẻo chỗ nào chứ? Nữ tử ấy đi đến trước mặt ta, dịu giọng nói:
“Tri Vi muội muội, hôm nay ta không đến để tranh giành với muội. Vương gia đã đồng ý, ba ngày sau sẽ viết thư hòa ly. Nếu trong lòng muội có oán khí thì cứ trút lên ta là được, hà tất phải đập vỡ ngọc bội do mẫu thân ta để lại?”
Ta mờ mịt nhìn nàng ta.
“Ngọc bội gì?”
Hốc mắt nàng ta lập tức đỏ hoe.
“Muội còn định giả vờ sao?”
Ta càng thêm mờ mịt. Ta còn chẳng biết nàng ta là ai, giả vờ cái gì? A Đàn bước lên che trước mặt ta.
“Tống cô nương, tiểu thư nhà ta đang bệnh, mấy ngày nay ngay cả cửa viện cũng chưa từng bước ra, sao có thể đi đập ngọc bội của cô được?”
Tống cô nương không nói gì, chỉ cúi đầu rơi nước mắt. Nhưng nha hoàn phía sau nàng ta lại the thé nói:
“Cả Vương phủ ai mà chẳng biết Vương phi nhà các người ghen ghét vì cô nương nhà ta được Vương gia thương yêu. Tối qua ngọc bội của cô nương bị người ta đập vỡ bên hồ sen, có bà tử tận mắt nhìn thấy người bên cạnh Vương phi đã từng đến đó!”
Ta không hiểu bọn họ đang cãi nhau chuyện gì. Chỉ cảm thấy bọn họ làm ồn khiến đầu ta đau. Thế là ta nhét miếng khoai lang cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa nói không rõ lời:
“Nếu muốn khóc thì ra ngoài mà khóc, chắn mất chỗ ta phơi nắng rồi.”
Trong sân bỗng chốc yên tĩnh. Nước mắt Tống cô nương còn vương trên mặt, dường như không ngờ ta lại nói như vậy. A Đàn cũng sững sờ. Ta tưởng mình nói chưa đủ rõ, lại giơ tay chỉ ra cửa. Thân thể Tống cô nương lảo đảo, như thể phải chịu nỗi tủi thân lớn lao lắm. Ngay lúc ấy, bên ngoài viện vang lên một giọng nam trầm lạnh.
“Thẩm Tri Vi, nàng gây đủ chưa?”
Ta ngẩng đầu nhìn sang. Ở cửa đứng một nam nhân. Hắn rất cao, mặc cẩm bào màu huyền, hàng mày đôi mắt lạnh lùng sắc bén, tựa mặt hồ đóng băng giữa mùa đông. Phía sau hắn còn có một thiếu niên chừng mười một, mười hai tuổi. Thiếu niên ấy cũng rất tuấn tú, nhưng trên gương mặt chỉ toàn vẻ chán ghét. Nam nhân kia bước vào, việc đầu tiên là đỡ lấy Tống cô nương. Tống cô nương khẽ nói:
“Hoài Nghiễn ca ca, huynh đừng trách Tri Vi muội muội. Muội ấy chỉ thấy trong lòng không dễ chịu thôi.”
Ta nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ta. Một lát sau, trong đáy mắt hắn dâng lên một tầng tức giận.
“Còn không mau xin lỗi?”
Ta chỉ vào chính mình. Hắn cười lạnh.
“Ngoài nàng ra, còn có thể là ai?”
Ta nghiêm túc nhìn hắn một lúc lâu. Quả thật không quen biết. Thế là ta thành thật hỏi:
“Vậy ngươi là ai?”
Sắc mặt nam nhân lập tức trầm xuống. Thiếu niên đứng bên cạnh không nhịn được nữa.
“Thẩm Tri Vi, rốt cuộc ngươi còn muốn giở trò gì? Phụ vương cũng sắp hòa ly với ngươi rồi, giả vờ mất trí nhớ thú vị lắm sao?”