Quên Hết Bọn Họ, Ta Lại Sống Tốt Hơn
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Bà ta cười khẩy một tiếng.
“Nô tỳ nói, Thẩm cô nương thật đúng là có phúc. Chiếm vị trí của Tống cô nương suốt bao nhiêu năm như vậy, giờ đây còn có thể lành lặn rời khỏi Vương phủ, đã là vì Vương gia nhân từ lắm rồi.”
Ta không hiểu lắm những lời quanh co trong câu nói của bà ta. Chỉ hiểu được rằng bà ta đang mắng ta. Ta đặt con vịt bùn xuống, nghiêm túc hỏi:
“Ấn dấu tay rồi thì ta sẽ không cần gặp vị Vương gia mặt đen kia nữa đúng không?”
Sắc mặt ma ma Từ lập tức thay đổi.
“To gan, lại dám gọi Vương gia như vậy.”
“Có được hay không?”
Bà ta cố nén cơn giận.
“Đương nhiên.”
Ta lập tức đưa bàn tay vỗ xuống văn thư. Năm dấu tay đầy bùn hiện rõ trên đó. Ma ma Từ trợn tròn hai mắt. A Đàn cũng ngây người. Ta nhìn những dấu tay bẩn thỉu in trên cuộn giấy vốn rất đẹp kia, trong lòng có chút chột dạ.
“Có phải như vậy là không được không? Hay là để ta đi rửa tay rồi ấn lại?”
Ma ma Từ tức đến mức mặt cũng xanh mét. Bà ta cầm lấy văn thư rồi quay người bỏ đi. Trước khi đi, bà ta lạnh lùng nói:
“Hôm nay Vương gia mở tiệc tại Thính Tuyết Đường để giúp Tống cô nương trấn an tinh thần sau cơn kinh hãi. Vương gia cũng đã dặn, Thẩm cô nương cũng phải đến. Dù sao thì chuyện cũ năm xưa cũng nên nói rõ ràng trước mặt mọi người.”
A Đàn lập tức bước lên ngăn lại.
“Tiểu thư nhà ta đang bệnh, không thể đi được.”
Ma ma Từ bật cười.
“Đó là ý của Vương gia, ai dám trái lệnh?”
Thật ra ta không muốn đi. Nhưng ma ma Từ nói ở Thính Tuyết Đường có vịt bát bảo, gà bọc lá sen và ngó sen nhồi đường hoa quế. A Đàn kéo lấy tay ta, liều mạng lắc đầu.
“Tiểu thư, không thể đi.”
Môi nàng trắng bệch.
“Bọn họ sẽ bắt nạt tiểu thư.”
Ta suy nghĩ một lát.
“Nhưng bọn họ có vịt bát bảo.”
Nước mắt A Đàn lại sắp trào ra. Ta có chút không nỡ, bèn vỗ nhẹ lên tay nàng.
“Ta chỉ ăn hai miếng thôi. Ăn xong sẽ trở về ngay.”
Kết quả sau khi đến nơi, ta mới phát hiện ma ma Từ lừa ta. Trên bàn quả thật có rất nhiều món ăn. Nhưng chẳng có ai cho ta ăn. Trong Thính Tuyết Đường ấm áp vô cùng. Tống Dao ngồi bên cạnh Lục Hoài Nghiễn, trên người khoác một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng như tuyết. Tiểu Thế tử Lục Minh Chu ngồi ở phía còn lại, đang hạ thấp giọng nói chuyện với nàng ta. Ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ, trông giống hệt một gia đình. Ta đứng ở cửa, đột nhiên không biết mình nên đi về phía nào. Lục Hoài Nghiễn nhìn thấy ta, ánh mắt lập tức nhạt đi.
“Còn không mau hành lễ?”
“Hành lễ với ai?”
Tống Dao dịu dàng đứng dậy.
“Hoài Nghiễn ca ca, sức khỏe của muội muội không tốt, huynh không cần làm khó muội ấy.”
Nhưng Lục Hoài Nghiễn lại nói:
“Quy củ không thể bỏ.”
A Đàn ghé sát tai ta, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Tiểu thư, chỉ cần khụy gối một chút là được.”
Ta “ồ” một tiếng. Đúng lúc định khụy gối xuống thì Lục Minh Chu bỗng nhiên lên tiếng:
“Trước đây mẫu thân chẳng phải giỏi nhất là giả vờ hiền lương sao? Bây giờ ngay cả lễ nghi cũng không biết hành, xem ra đúng là bệnh không nhẹ.”
Ta nhìn về phía nó. Nó cũng nhìn ta. Đôi mắt ấy rất đẹp. Nhưng lại lạnh lùng đến bạc tình. Trong đầu ta đột nhiên lóe lên một bóng hình mơ hồ. Tuyết trắng. Một đứa trẻ. Vầng trán nóng hổi. Đầu ta đau đến mức vội đưa tay ôm lấy thái dương. A Đàn vội đỡ lấy ta.
“Tiểu thư!”
Lục Hoài Nghiễn nhíu mày.
“Lại giả vờ nữa sao?”
Đầu ta đau đến mức trước mắt tối sầm lại. Nhưng đĩa ngó sen nhồi đường hoa quế trên bàn lại ở ngay rất gần ta. Ta đưa tay cầm lấy một miếng, nhét luôn vào trong miệng. Vị ngọt lập tức đè xuống cơn đau. Ta khẽ thở phào một hơi. Sắc mặt Lục Hoài Nghiễn lại càng trở nên khó coi hơn.
“Thẩm Tri Vi, quả nhiên trong đầu nàng chỉ nhớ đến chuyện ăn.”
Ta ngậm miếng ngó sen nhồi đường hoa quế trong miệng, không nói nên lời. Tống Dao lại khẽ cười.
“Nếu muội muội thích thì cứ ăn nhiều một chút. Chỉ là bát canh hạt sen này, muội có dám nếm thử không?”
Ta nhìn thấy bên tay nàng ta có một bát canh. Nước canh trong veo, bên trên nổi lơ lửng mấy hạt sen đỏ. Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy thứ đó, trong dạ dày ta đã cuộn lên từng cơn. Ta lùi về sau một bước. Hốc mắt Tống Dao hơi đỏ lên.
“Quả nhiên muội vẫn còn nhớ.”
Giọng Lục Hoài Nghiễn trở nên lạnh lẽo.
“Năm đó chính nàng đã hạ thuốc vào bát canh hạt sen, hại A Dao suýt nữa chết trên đường đến Tây Lăng. Bây giờ vừa nhìn thấy nó đã chột dạ rồi sao?”
Ta mờ mịt lắc đầu.
“Ta không có.”
Lục Minh Chu cười lạnh.
“Lần nào người cũng nói mình không có.”
Lồng ngực ta nghẹn đến khó chịu.