Chương 8
Chương 8
Ta cắn chặt chiếc khăn tay, vậy mà vẫn không kìm được run rẩy. Lục Hoài Nghiễn ôm chặt lấy ta, giọng nói cũng đã khàn đặc.
“Truyền đại phu! Mau truyền đại phu!”
Đại phu đến rồi lại đi. Hết bát thuốc này đến bát thuốc khác được ép ta uống. Đều vô dụng. Đến lúc trời sắp sáng, ngược lại đầu óc ta tỉnh táo hơn đôi chút. Ta dựa trong lòng Lục Hoài Nghiễn, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ đã le lói một chút ánh sáng xám trắng.
“Lục Hoài Nghiễn.”
Hắn lập tức cúi đầu xuống.
“Ta muốn ăn bánh hạt dẻ.”
“Ta sẽ sai người đi mua.”
“Tiệm ở phía nam thành.”
“Được, tiệm ở phía nam thành.”
Hắn ôm ta rất chặt. Giống như chỉ cần ôm như vậy thì sẽ giữ được ta ở lại. Ta khẽ nói:
“Ngài tự mình đi.”
Cả người hắn cứng đờ.
“Bây giờ sao?”
“Nhưng còn nàng...”
Ta ngước mắt nhìn hắn.
“Chẳng phải ngài đã nói, chuyện gì cũng sẽ đồng ý với ta sao?”
Hốc mắt hắn đỏ lên. Rất lâu sau, hắn mới khàn giọng đáp: Sau khi hắn rời đi. A Đàn bước vào. Nàng quỳ trước giường, nắm lấy tay ta.
“Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Lục Hoài Nghiễn có đuổi theo không?”
“Không đâu. Tiệm bánh hạt dẻ ở phía nam thành ấy đã dời đi từ 3 năm trước rồi. Dù Vương gia có tìm đến trời tối cũng sẽ không tìm được.”
Ta không nhịn được bật cười. Cười rồi lại ho ra máu. A Đàn vừa khóc vừa đỡ ta ngồi dậy.
“Đừng khóc, A Đàn.”
“Ta muốn còn sống mà rời khỏi nơi này.”
Sáng sớm hôm ấy. Từ cửa sau của Nhiếp chính Vương phủ có một chiếc xe cũ chở nước cặn thức ăn chạy ra ngoài. Trong xe nằm một người chết. Ít nhất thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng. Người đó đã chết. Mãi đến lúc chạng vạng, Lục Hoài Nghiễn mới quay trở về. Trong tay hắn xách một gói bánh hạt dẻ. Đó là thứ hắn phải tìm khắp hơn nửa kinh thành, cuối cùng mới mua được trong một tiệm bánh cũ. Viện của ta đã treo đầy vải trắng. A Đàn quỳ dưới hành lang, khóc đến mức gần như ngất lịm.
“Vương gia... tiểu thư không đợi được người nữa.”
Lục Hoài Nghiễn đứng ở trước cổng viện. Rất lâu cũng không hề nhúc nhích. Gió thổi làm những dải cờ trắng bay phần phật. Gói giấy dầu trong tay hắn rơi xuống mặt đất. Những chiếc bánh hạt dẻ lăn ra ngoài, dính đầy bụi đất. Hắn dường như không hề nhìn thấy. Chỉ từng bước, từng bước đi đến trước giường. Người trên giường được phủ kín bằng một tấm vải trắng. Đó vốn là một nữ tử do A Đàn sắp xếp mang về từ bãi tha ma. Dáng người vốn đã có vài phần giống nhau, lại dùng thuốc thay đổi sắc mặt. Hắn đưa tay ra. Nhưng lại không dám vén lên.
“Trước khi đi, tiểu thư có nói... người không muốn gặp Vương gia nữa.”
Bàn tay Lục Hoài Nghiễn dừng lại giữa không trung rất lâu. Đại phu đứng bên cạnh khàn giọng nói:
"Vương gia... cô nương trúng hàn nha độc, trước lúc đi dung mạo đã hư tổn, vẫn là... đừng nhìn thì hơn."
Hắn không nói gì. Chỉ chậm rãi kéo tấm vải trắng xuống một góc. Gương mặt dưới lớp vải trắng tái nhợt đến gần như không còn huyết sắc. Khóe môi còn lưu lại vết máu đã khô. Gò má hơi sưng lên vì chất độc. Không còn dáng vẻ dịu dàng năm xưa. A Đàn quỳ bên cạnh, khóc đến khàn cả giọng.
"Tiểu thư trước lúc đi từng dặn nô tỳ... đừng để Vương gia nhìn thấy bộ dạng này của người..."
Bàn tay Lục Hoài Nghiễn run lên dữ dội. Cuối cùng hắn cũng không dám vén tấm vải trắng thêm nữa. Hắn chỉ quỳ xuống cạnh giường, cách lớp vải trắng, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt đã lạnh ngắt ấy. Giống như chỉ cần khẽ chạm một chút. Người nằm đó sẽ mở mắt gọi hắn một tiếng. Ngay sau đó. Đột nhiên phun ra một ngụm máu. Về sau, khi A Đàn kể lại chuyện ấy với ta. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh.
“Tiểu thư, Vương gia đã khóc.”
Khi ấy ta đang ngồi trên chiếc thuyền đi Nam Châu. Trong tay bưng một bát canh nóng, chậm rãi uống. Gió sông thổi tới khiến người ta buồn ngủ. Ta chỉ khẽ “ồ” một tiếng.
“Tiểu thư không vui sao?”
Ta suy nghĩ một lúc.
“Không biết.”
Ta từng nghĩ. Mình sẽ cảm thấy rất hả lòng. Nhưng khi thật sự nghe nói hắn đau khổ. Trong lòng ta cũng chẳng thấy hả dạ hơn bao nhiêu. Mọi chuyện đều đã quá muộn rồi. Muộn đến mức. Ngay cả việc tiếp tục hận hắn. Ta cũng thấy quá mệt. Ở Nam Châu có một vị lão thần y. Là người mà A Đàn đã phải hao hết tâm sức mới tìm được. Ông ấy nói hàn nha độc rất khó giải.