Chương 11
Chương 11 — Quên Hết Bọn Họ, Ta Lại Sống Tốt Hơn
Quả thật hắn đã từng hứa với ta. Đợi đến khi táo chín. Sẽ hái cho ta ăn. Chỉ là năm ấy. Hắn bận trở về kinh để khôi phục tước vị. Táo rụng đầy dưới gốc cây. Cũng không có ai nhặt. Ta đưa tay. Lấy một quả. Cắn một miếng. Chát đến mức đầu lưỡi và cuống họng đều đắng nghét. Lục Hoài Nghiễn căng thẳng nhìn ta.
“Có phải không ngon lắm không?”
Ta gật đầu.
“Không ngon.”
Hắn khựng người một chút. Ngay sau đó khẽ bật cười. Cười rồi cười. Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Tri Vi, xin lỗi.”
Ta đã từng nghe rất nhiều lời xin lỗi. Chỉ duy nhất lần này. Hắn không cầu xin ta tha thứ. Chỉ đơn thuần là xin lỗi. Ta đặt nửa quả táo còn lại trở về lòng bàn tay hắn.
“Lục Hoài Nghiễn, trước đây ta thật lòng đã từng rất thích ngài.”
Toàn thân hắn chấn động. Ta tiếp tục nói:
“Thích đến mức luôn nghĩ rằng, chỉ cần ta cố nhẫn nhịn thêm một chút, cố gắng tốt hơn một chút nữa, thì sớm muộn gì ngài cũng sẽ nhìn thấy ta.”
Đôi môi hắn run lên.
“Ta đã nhìn thấy rồi.”
“Quá muộn rồi.”
Hắn khép mắt lại. Nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ lăn xuống.
“Hôm nay ta trở về, không phải vì ngài.”
“Ta trở về là để nói với Thẩm Tri Vi của năm xưa rằng, cuối cùng nàng ấy cũng đã vượt qua được rồi.”
“Nàng ấy không chết ở trạch viện cũ.”
“Cũng không chết trong Vương phủ.”
“Nàng ấy đang sống ở Nam Châu.”
“Có một tiểu viện.”
“Có một cây lựu.”
“Có một tiệm thuốc.”
“Nàng ấy sống rất tốt.”
Lục Hoài Nghiễn mở mắt ra. Ánh sáng trong đáy mắt hắn từng chút từng chút vỡ vụn. Rất lâu sau. Hắn khàn giọng nói:
“Vậy thì tốt.”
Lúc ta xoay người rời đi. Hắn không ngăn cản. Khi đi đến cổng nguyệt môn. Phía sau truyền đến tiếng gọi của hắn, rất khẽ.
“Tri Vi, kiếp sau...”
Ta dừng bước. Nhưng không quay đầu lại.
“Đừng có kiếp sau nữa.”
Lục Hoài Nghiễn qua đời vào ngày thứ 7 sau khi ta rời kinh. Hắn ra đi rất thanh thản. Trước lúc lâm chung. Trong tay hắn vẫn nắm chặt nửa quả táo chát đã bị ta cắn một miếng. Tống Dao qua đời sau hắn một tháng. Nàng ta điên điên dại dại sống ở biệt viện suốt 3 năm. Quên mất mình là ai. Quên mất mình đã từng cướp đoạt những gì. Đến cuối cùng. Ngay trước lúc chết. Nàng ta lại đột nhiên tỉnh táo. Rồi hỏi ma ma đứng bên cạnh:
“Thẩm Tri Vi đâu rồi?”
Không một ai trả lời nàng ta. Nàng ta lại hỏi:
“Nàng ấy... vẫn còn sống phải không?”
Ma ma vẫn không dám trả lời. Tống Dao cười rất lâu. Sau khi cười xong. Nàng ta nói:
“Vậy thì tốt quá.”
Cũng không biết. Là thật lòng. Hay vẫn còn không cam tâm. Sau khi Tống Dao qua đời. Lục Minh Chu không chôn nàng ta vào phần mộ của Lục gia. Chỉ để người của Tống gia đến đưa nàng ta về. (Ngoại truyện 1) Mùa xuân năm thứ năm ở Nam Châu. Cây lựu trong sân đã cao hơn mái hiên. Mỗi sáng, khi mở cửa viện, A Đàn đều sẽ ngẩng đầu nhìn những chồi non xanh mướt, rồi cười bảo:
“Tiểu thư, năm nay chắc chắn sẽ kết rất nhiều quả.”
Ta cũng ngẩng đầu nhìn theo. Khóe môi bất giác cong lên.
“Vậy thì đến mùa thu sẽ có lựu để ăn rồi.”
Thân thể của ta đã khá hơn trước rất nhiều. Độc trong cơ thể chưa thể trừ sạch hoàn toàn, nhưng dưới sự điều dưỡng của lão thần y, mỗi năm đều ổn định hơn một chút. Chỉ là ngày mưa gió vẫn còn đau xương. Đêm khuya đôi lúc vẫn ho. Có những hôm tỉnh giấc giữa đêm, đầu óc vẫn trống rỗng trong chốc lát. Nhưng vừa nhìn thấy tấm thẻ gỗ đặt nơi đầu giường.
“Thẩm Tri Vi.
Người tự do.” Lòng ta lại dần bình yên. Tiệm thuốc của A Đàn ngày càng đông khách. Ban đầu chỉ là vài người trong phố. Sau này, người ở các huyện lân cận cũng tìm đến. Có người đến bốc thuốc. Có người đến xin bắt mạch. Cũng có người chỉ muốn hỏi vài câu về cách dưỡng thân. Ta vẫn không thích đứng sau quầy. Thích nhất là ngồi trước cửa tiệm. Một chiếc ghế tre. Một quyển sổ. Một ấm trà. Thỉnh thoảng giúp A Đàn ghi chép sổ sách. Thỉnh thoảng phơi dược liệu. Lại thỉnh thoảng nhìn dòng người qua lại ngoài phố. Những ngày ấy. Không còn ai gọi ta là Vương phi. Không còn ai nhắc đến Vương phủ. Cũng không còn ai hỏi ta có quen biết Nhiếp chính vương hay không. Ở Nam Châu. Mọi người chỉ biết trong tiệm thuốc có một vị Thẩm cô nương. Tính tình ôn hòa. Giỏi tính sổ. Hay chia kẹo cho trẻ con. Đám trẻ trong phố đều rất thích đến tìm ta. Có đứa vừa chạy vào cửa đã ríu rít:
“Thẩm cô nương, hôm nay có kẹo không?”
Ta giả vờ nghiêm mặt.
“Hôm qua chẳng phải các con vừa lấy rồi sao?”
Một đứa bé trai lập tức giấu hai tay ra sau lưng.