Quên Hết Bọn Họ, Ta Lại Sống Tốt Hơn
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

A Đàn từ ngoài cửa bước vào, phía sau còn có hai thị nữ lạ mặt. Đến lúc ấy Tống Dao mới thật sự nhận ra có điều không ổn.
“Rốt cuộc muội muốn làm gì?”
“Muốn nói với biểu tỷ vài câu.”
“Ta không có gì để nói với muội.”
“Nhưng ta thì có.”
Ta chậm rãi ngồi thẳng dậy. A Đàn khoác áo ngoài lên cho ta.
“Biểu tỷ, năm đó tên thích khách là do tỷ sắp xếp, đúng không?”
Đồng tử Tống Dao bỗng co rụt lại.
“Muội nói bậy.”
“Tử sĩ từ Tây Lăng sau khi vào kinh đã ẩn trong đoàn thương đội đi cùng của hồi môn của tỷ. Trước buổi cung yến một ngày, tỷ sai người mang một vò rượu mơ đến cho đám cấm quân canh cửa. Tên cấm quân đó nhận bạc lớn rồi thả người vào.”
Sắc mặt nàng ta càng lúc càng trắng. Ta tiếp tục nói:
“Vốn dĩ người tỷ muốn giết là ta. Chỉ là không ngờ tên thích khách bị người khác phát hiện giữa chừng, nên chỉ có thể vội vàng ra tay.”
Đôi môi Tống Dao run rẩy.
“Sao muội có thể biết được?”
“Bởi vì ta không ngốc.”
Ta khẽ nói:
“Chỉ là trước đây ta quá muốn có một cuộc sống yên ổn, nên rất nhiều chuyện đều giả vờ như không nhìn thấy.”
Đột nhiên nàng ta cười lạnh.
“Là ta làm thì đã sao? Nếu không có muội, người vốn nên trở thành Nhiếp chính Vương phi chính là ta. Bao năm qua, người ở bên cạnh Hoài Nghiễn ca ca đáng lẽ phải là ta.”
Ta nhìn nàng ta, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị. Đến tận bây giờ. Nàng ta vẫn cảm thấy cả thiên hạ đều mắc nợ mình.
“Biểu tỷ, tỷ có biết điều ta hận tỷ nhất là gì không?”
Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta.
“Điều ta hận tỷ nhất là rõ ràng chính tỷ đã hại ta, vậy mà lúc nào cũng cảm thấy mình mới là người chịu oan ức.”
Hốc mắt Tống Dao đỏ bừng.
“Lẽ nào ta không oan ức sao? Từ nhỏ ta đã phải sống nương nhờ người khác, phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Thứ gì ta thích cũng phải giành lấy, bởi vì nếu không giành thì sẽ chẳng có gì cả!”
Ta lắc đầu.
“Tỷ sai rồi.”
“Không phải tỷ không có.”
“Mà là tỷ đã có rồi, vẫn còn muốn cướp cả phần của ta.”
Tống Dao sững sờ. Ta ho ra một ngụm máu. A Đàn lập tức lau cho ta. Tống Dao theo bản năng lùi về sau một bước, như thể sợ bị dính phải điều xui xẻo. Ta khẽ mỉm cười.
“Biểu tỷ cứ yên tâm, ta sẽ không giết tỷ.”
Thế nhưng nàng ta lại càng sợ hơn.
“Rốt cuộc muội muốn làm gì?”
Ta nhìn về ngọn đèn hương kia. Ánh đèn lặng lẽ cháy. Mùi hương nhạt đến mức gần như không thể ngửi thấy.
“Giải dược của hàn nha độc, ta không tìm được.”
“Nhưng hàn nha độc có một phương thuốc đi kèm, tên là Vong Xuyên Hương.”
“Ngửi 7 ngày thì quên chuyện cũ. Ngửi 14 ngày thì đoạn tuyệt tình căn. Ngửi tròn một tháng thì ngũ cảm dần mất, tâm hỏa tự thiêu.”
Sắc mặt Tống Dao trắng bệch. Nàng ta đột ngột đưa tay bịt kín miệng và mũi. Ta khẽ nói:
“Muộn rồi.”
“Những ngày qua, tỷ và Lục Hoài Nghiễn đều đã từng đến viện của ta.”
“Hắn ở bên ta lâu nhất, còn tỷ cũng chẳng ít hơn là bao.”
Tống Dao thét lên: Ta gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Là bị các người ép đến phát điên.”
Tống Dao bỏ chạy. Nàng ta chạy vô cùng chật vật, đến cả áo choàng rơi mất cũng không còn tâm trí để nhặt. Lúc Lục Hoài Nghiễn tỉnh lại thì đã là nửa đêm về sáng. Hắn vừa mở mắt nhìn thấy ta, trước tiên là ngơ ngác, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy.
“Ta ngủ mất rồi sao?”
Ta “ừ” một tiếng. Hắn hối hận nói:
“Vốn dĩ ta muốn ở bên cạnh trông nàng.”
“Không sao.”
Ta nhìn hắn.
“Lục Hoài Nghiễn, ngài còn nhớ cây táo ở hậu viện của tòa nhà cũ không?”
Hắn khựng người một chút.
“Ngài từng nói, đợi đến khi táo chín sẽ tự tay hái cho ta.”
Hắn im lặng rất lâu.
“Sau này... ta quên mất.”
Ta mỉm cười.
“Ừ, ngài lúc nào cũng quên.”
Trong đôi mắt hắn cuộn lên từng đợt đau đớn.
“Tri Vi, đợi khi thân thể nàng khá hơn, ta sẽ đưa nàng trở về tòa nhà cũ. Nơi đó ta đã cho người tu sửa lại rồi, cây táo vẫn còn.”
Dường như hắn sợ ta sẽ đổi ý, lập tức nắm chặt lấy tay ta.
“Thật sao?”
Ta gật đầu. Dù sao thì ta cũng sẽ không quay về đó nữa. Để lại cho hắn một chút hy vọng, cũng xem như chút nhân từ cuối cùng của ta. Nửa đêm hôm ấy, chất độc trong người ta phát tác dữ dội. Cơn đau từ trong từng kẽ xương bò ra, như có vô số con kiến đang gặm cắn.