Chương 9
Chương 9
Nhưng cũng không phải hoàn toàn không còn hy vọng. Chỉ cần ta chịu đựng được. Tắm thuốc. Loại bỏ chất độc. Thứ nào cũng đau như bị lột da róc xương. Ta hỏi ông ấy:
“Ta còn có thể sống được mấy năm?”
Ông ấy đáp:
“Còn phải xem mệnh.”
“Vậy thì thử xem.”
Ta đã cố gắng bò được ra khỏi Vương phủ rồi. Không thể nào lại chết giữa đường được. Tin tức từ kinh thành là do Trung bá mang đến. Trước đây Trung bá là quản sự của trạch viện cũ, về sau bị ma ma Từ chèn ép nên bị đày đến trang tử. Sau khi ta rời đi, A Đàn cũng đưa ông ấy theo. Ông ấy nói, Lục Hoài Nghiễn đã chôn cất ‘ta’ trong tổ lăng của Lục gia. Ông ấy nói, Lục Minh Chu đã quỳ trước linh đường của ta suốt 3 ngày, ngất đi 2 lần. Ông ấy nói, Tống Dao bị bệnh rồi. Lúc đầu chỉ là hay quên. Quên chiếc trâm của mình để ở đâu. Quên những lời vừa mới nói. Về sau, nàng ta quên luôn cả miếng ngọc bội mà Lục Hoài Nghiễn tặng mình. Quên mất vì sao bản thân lại trở về kinh. Thậm chí có một lần, nàng ta chỉ vào Lục Minh Chu rồi hỏi:
“Đây là con nhà ai vậy?”
Nghe đến đây. Ta đang phơi dược thảo. A Đàn quay đầu nhìn ta. Ta lật mặt còn lại của đống dược thảo.
“Quên cũng tốt.”
“Chẳng phải nàng ta giỏi nhất là cướp đồ của người khác sao?”
“Để nàng ta cũng nếm thử xem, cảm giác chẳng giữ nổi bất cứ thứ gì là như thế nào.”
Một năm sau. Chất độc trong người ta đã được khống chế. Chỉ là thân thể vẫn còn rất yếu. Đi được vài bước đã phải thở dốc. Có những đêm tỉnh giấc. Ta vẫn sẽ có lúc nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Thế là A Đàn đặt ở đầu giường một tấm thẻ gỗ. Trên đó viết: Thẩm Tri Vi. Người tự do. Mỗi lần tỉnh dậy. Chỉ cần nhìn thấy 6 chữ ấy. Trong lòng ta đều sẽ bình yên trở lại. Mùa xuân ở Nam Châu đến rất sớm. Ta thuê một căn tiểu viện. Trong sân có một cây lựu. A Đàn mở một tiệm thuốc. Còn ta phụ trách ngồi trước cửa phơi nắng, tiện thể xem sổ sách. Có lúc gặp những đứa trẻ miệng lưỡi ngọt ngào. Ta sẽ bốc cho chúng một nắm kẹo. A Đàn nói ta phá của.
“Dù sao cũng đâu phải tiền của Vương phủ.”
Thế là nàng bật cười. Bên phía kinh thành càng lúc càng hỗn loạn. Vong Xuyên Hương sau khi vào cơ thể. Sẽ không lập tức lấy mạng người. Điều đáng sợ nhất của nó. Là từng chút từng chút lấy đi những điều người ta luôn ghi nhớ trong lòng. Tống Dao là người phát điên trước. Nàng ta bắt đầu ngày ngày đêm đêm đi tìm đồ. Tìm bộ Vương phi lễ phục của mình. Tìm chiếc phượng quan của mình. Tìm lời hứa một đời một kiếp mà Lục Hoài Nghiễn từng hứa với nàng ta. Nàng ta chẳng tìm được thứ gì cả. Lục Hoài Nghiễn không còn đến viện của nàng ta nữa. Không phải hắn không muốn đến. Mà là chính hắn cũng bắt đầu quên. Hắn quên chuyện đã nghị bàn trong buổi thượng triều. Quên những tấu chương mình đã phê. Có một lần. Hắn ngồi trong thư phòng đến nửa đêm. Đột nhiên hỏi thị vệ đứng bên cạnh:
“Vương phi của bản vương đâu?”
Tên thị vệ sợ đến mức không dám trả lời. Ngay sau đó. Chính hắn lại nhớ ra. Vương phi đã chết rồi. Thế là hắn phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu. Lục Minh Chu tiếp quản Vương phủ. Chỉ sau một đêm. Thiếu niên ấy dường như đã trưởng thành. Nó bắt đầu điều tra vụ hành thích trong buổi cung yến năm xưa. Điều tra đến cuối cùng. Mọi chứng cứ đều chỉ về phía Tống Dao. Nó cầm toàn bộ chứng cứ đi gặp Lục Hoài Nghiễn. Sau khi xem xong. Lục Hoài Nghiễn ngồi rất lâu. Cuối cùng chỉ nói:
“Bản vương biết rồi.”
Lục Minh Chu hỏi:
“Phụ vương đã sớm biết rồi sao?”
Lục Hoài Nghiễn không trả lời. Sự im lặng chính là câu trả lời. Lục Minh Chu cười khổ. Trung bá nói. Hôm ấy lúc Thế tử bước ra khỏi thư phòng. Ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Ba ngày sau. Tống Dao bị đưa đến biệt viện ngoài thành. Nói là dưỡng bệnh. Thực chất là giam lỏng. Lúc bị đưa đi. Nàng ta vừa khóc vừa gào đòi gặp Lục Hoài Nghiễn. Lục Hoài Nghiễn không đến. Không phải hắn không muốn gặp. Mà là hôm ấy. Hắn quên mất nàng ta là ai. Nghe đến đây. Ta đang ngồi dưới gốc cây lựu bóc quýt. Quả quýt rất chua. Chua đến mức ta phải nheo cả mắt.
“Tiểu thư, báo ứng đã đến rồi, sao người không cười?”
Ta đưa quả quýt cho nàng.
“Chua quá.”
“Cười không nổi.”
Nàng nếm thử một múi. Chua đến mức cả khuôn mặt đều nhăn lại. Hai chúng ta nhìn nhau. Đột nhiên cùng bật cười thành tiếng. Cười rồi cười.