Quên Hết Bọn Họ, Ta Lại Sống Tốt Hơn
5 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Ta nhìn nam nhân, rồi lại nhìn thiếu niên. A Đàn nói ta có phu quân. Nhưng đâu có nói ta còn có một đứa con lớn đến thế. Ta có chút hoảng. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn nhớ một câu A Đàn dạy ta hôm qua. Nàng nói, ta là chủ nhân của tòa viện này, ai khiến ta không vui thì đều có thể đuổi ra ngoài. Ta hít sâu một hơi, đứng dậy. Sau đó giẫm một chân lên mặt đôi ủng của nam nhân.
“Tất cả các ngươi ra ngoài.”
Nam nhân không nhúc nhích. Ta bèn bổ sung thêm một câu:
“Đặc biệt là ngươi, mặt đen sì, dọa bầy kiến của ta rồi.”
Về sau ta mới biết. Nam nhân mặt đen kia tên là Lục Hoài Nghiễn. Là Nhiếp chính vương của Đại Chu. Chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến triều đình chấn động. Mà ta lại giẫm lên chân hắn, còn bảo hắn cút ra ngoài. A Đàn nói đến đây thì sắc mặt trắng bệch. Ta cũng cảm thấy mình thật lợi hại. Lợi hại đến mức tối hôm đó không dám ăn quá no. Sợ lỡ ăn no rồi, đến lúc bị kéo ra ngoài chém đầu sẽ không chạy nổi. Nhưng Lục Hoài Nghiễn không chém ta. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn ta rất lâu. Nhìn đến mức sống lưng ta tê dại. Cuối cùng hắn nói:
“Thẩm Tri Vi, nàng tưởng giả điên giả dại thì bản vương sẽ thương hại nàng sao?”
Ta muốn nói mình không giả vờ. Nhưng nhìn gương mặt hắn, ta cảm thấy có nói cũng vô ích. Hắn nói tiếp:
“Bao năm qua nàng đã hưởng đủ vinh hoa trong Vương phủ, cũng đến lúc trả lại những thứ vốn không thuộc về mình rồi.”
“Trả lại cái gì?”
“Vị trí Vương phi.”
Giọng điệu hắn rất thản nhiên, nhưng lại như lưỡi dao cứa lên đá.
“Năm đó nếu không phải phụ thân nàng tham quyền thế, giữa chừng nhét nàng vào kiệu hoa, thì người ngồi ở vị trí này hôm nay vốn phải là A Dao.”
Chính là vị Tống cô nương kia. Ta “ồ” một tiếng. Thì ra là muốn vị trí của ta. Ta lại hỏi:
“Trả rồi thì ta sẽ ở đâu?”
Dường như Lục Hoài Nghiễn không ngờ ta lại hỏi như vậy, khẽ nhíu mày.
“Biệt viện phía tây thành.”
“Ở đó có đồ ăn không?”
“Ta có thể đưa A Đàn theo không?”
Chân mày hắn càng nhíu chặt hơn, như thể đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
“Thẩm Tri Vi, nàng không còn lời nào khác để nói sao?”
Ta nghiêm túc nghĩ một lúc.
“Trong biệt viện có cây quế không?”
Trong sân lại chìm vào yên tĩnh. Lục Hoài Nghiễn tức đến bật cười.
“Quả nhiên nàng không có lấy nửa phần hối cải.”
Hắn phất tay áo bỏ đi. Thiếu niên đi theo sau hắn, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh như băng.
“Mẫu thân, trước đây người đã khiến con thất vọng. Bây giờ lại càng như vậy.”
Ta sững người. Nó gọi ta là mẫu thân. Nhưng trong tiếng “mẫu thân” ấy không hề có lấy một chút thân thiết. Giống như đang gọi một món đồ cũ chướng mắt. A Đàn bước tới, nắm lấy tay ta. Lúc ấy ta mới phát hiện ngón tay mình đang run. Ta hỏi nàng:
“Nó thật sự là con trai ta sao?”
A Đàn khẽ đáp:
“Tiểu Thế tử không phải con ruột của tiểu thư. Năm đó, chính tiểu thư đã nhặt được ngài ấy trong tuyết. Khi ấy ngài ấy mới chỉ 3 tuổi, sốt đến mức gần như không còn thở nổi. Là tiểu thư ôm ngài ấy quỳ suốt một đêm, cầu xin đại phu đến cứu.”
Ta nghe mà mơ hồ.
“Vậy tại sao nó lại ghét ta?”
Hốc mắt A Đàn lại đỏ lên.
“Bởi vì lòng người sẽ thay đổi.”
Câu nói ấy quá phức tạp. Ta nghe không hiểu. Đến tối uống thuốc, ta suýt nữa thì nôn ra. Bát thuốc ấy vừa tanh vừa đắng, như thể người ta đun cạn cả một ao nước thối rồi đổ hết vào trong bát. Ta bịt mũi hỏi:
“Tại sao ta phải uống thứ này?”
“Để chữa bệnh.”
Nàng không trả lời. Ánh nến trong phòng khẽ lay động, ta nhìn thấy trên mu bàn tay nàng có một vết thương mới. Giống như bị mảnh sứ cứa phải. Ta hỏi nàng có đau không. Nàng lắc đầu. Rồi quay lưng về phía ta, lén lau nước mắt. Trong lòng ta bỗng thấy nghèn nghẹn. Thế là ta nhỏ giọng nói:
“A Đàn, đừng khóc nữa. Ngày mai ta sẽ nhường đùi gà cho tỷ.”
Cuối cùng A Đàn cũng cười. Cười rồi lại khóc. Ba ngày sau, thư hòa ly được đưa đến. Không phải Lục Hoài Nghiễn đích thân đến. Mà là ma ma quản sự bên cạnh hắn. Vị ma ma ấy họ Từ, khóe mắt xếch lên, mỗi khi nhìn người khác, trong ánh mắt lúc nào cũng mang theo ba phần khinh miệt. Bà ta đặt một cuộn văn thư lên trên bàn.
“Vương phi... à không, Thẩm cô nương, Vương gia đã dặn rồi, chỉ cần cô ấn dấu tay, từ nay về sau Vương phủ và cô sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa, coi như thanh toán rõ ràng.”
Lúc ấy ta đang nghịch bùn. A Đàn tìm cho ta một cái chậu nhỏ, ta đang định nặn một con vịt béo. Thấy hai bàn tay ta dính đầy bùn đất, ma ma Từ ghét bỏ lùi về phía sau nửa bước.
“Quả nhiên đúng là loại người không thể bước lên nơi sang trọng.”
Ta ngẩng đầu nhìn bà ta.
“Bà vừa nói gì?”