Chương 13
Chương 13
Hắn bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện. Năm hắn 5 tuổi. Mẫu thân cũng từng cười với hắn như vậy. Năm hắn 7 tuổi. Mẫu thân từng bế hắn ngồi trên đầu gối đọc sách. Năm hắn 10 tuổi. Hắn lại tự tay đẩy mẫu thân ra xa. Đến khi hiểu ra. Thì đã quá muộn. Chiều xuống. A Đàn mang một rổ lựu đặt trước cửa. Hét lớn với đám trẻ trong phố.
“Ai muốn ăn lựu thì tự đến lấy.”
Chỉ chốc lát. Bọn trẻ đã ùa tới. Ta ngồi một bên. Nhìn chúng cãi nhau xem quả nào ngọt hơn. Cười đến không khép miệng được. Trong ánh hoàng hôn. Lục Minh Chu khẽ đứng dậy. Hắn đặt một túi bạc lên bàn quán trà. Sau đó lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Là một cây trâm gỗ lựu. Do chính tay hắn tự đẽo suốt nửa năm. Hắn đứng rất lâu. Cuối cùng vẫn khép nắp hộp lại. Lặng lẽ cất vào tay áo. Cũng lặng lẽ cất túi bạc đi. Không tặng nữa. Có những món quà. Không nhất thiết phải trao đến tay người nhận. Có những lời xin lỗi. Cũng không nhất thiết phải được nghe thấy. Hắn quay người. Chậm rãi bước về phía cổng thành. Đi được vài bước. Lại quay đầu nhìn lần cuối. Đúng lúc ấy. Ta ngẩng đầu lên. Nhìn về phía con phố. Ánh mắt chúng ta cách nhau rất xa. Rồi rất nhanh. Một chiếc xe bò đi ngang qua. Che khuất tất cả. Khi chiếc xe đi khỏi. Con phố ấy đã không còn bóng người. Ta chỉ khẽ nhíu mày.
“Vừa rồi hình như có người đứng ở đó.”
A Đàn nhìn theo hướng ấy. Một lát sau. Nàng mỉm cười.
“Có lẽ chỉ là một vị khách qua đường thôi.”
Ta cũng cười.
“Có lẽ vậy.”
Ở phía cuối con đường. Lục Minh Chu không quay đầu lại nữa. Hắn chỉ khẽ nói một câu rất nhỏ.
“Mẫu thân.”
“Người sống bình an.”
“Vậy là đủ rồi.”
Gió thu lướt qua. Mang theo mùi hương nhàn nhạt của dược liệu và lựu chín. Có những người. Cuối cùng cũng học được cách yêu thương một người. Không phải bằng níu giữ. Mà bằng lặng lẽ chúc người ấy một đời an yên, rồi tự mình bước tiếp. (TOÀN VĂN HOÀN)