Chương 4
Chương 4
“Muốn nghe ta nhận sai, muốn nghe ta cầu xin ngài, muốn nghe ta nói mình không nên ghen ghét Tống Dao, không nên cướp vị trí của nàng ta, không nên khiến ngài khó xử?”
Sắc mặt Lục Hoài Nghiễn khẽ thay đổi.
“Thẩm Tri Vi.”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Thư hòa ly ta đã điểm chỉ rồi. Vị trí Vương phi ta cũng đã trả lại rồi. Vương gia còn đến đây làm gì?”
Dường như hắn bị câu hỏi ấy làm cho nghẹn lại. Rất lâu sau mới nói:
“A Dao đã tỉnh rồi, nàng ấy nói hôm đó không phải nàng đẩy.”
Ta bật cười thành tiếng. Cười đến mức lồng ngực đau nhói.
“Nàng ta nói không phải thì liền không phải sao?”
Chân mày Lục Hoài Nghiễn nhíu chặt.
“Hôm nay bản vương không đến để cãi nhau với nàng.”
“Vậy là đến ban thưởng cho ta một bữa cơm sao?”
Trong đáy mắt hắn lóe lên một tia giận dữ. Trước đây, chỉ cần hắn nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Bây giờ thì không còn nữa. Con người khi sắp chết, lá gan lúc nào cũng sẽ lớn hơn một chút. Ta chậm rãi nói:
“Vương gia, ta trúng độc rồi.”
Hắn mất kiên nhẫn đáp:
“Phủ y đã nói rồi, chỉ là khí huyết hư tổn mà thôi.”
“Phủ y đã từng xem vết thương của ta chưa?”
Hắn khựng lại. Ta nhìn hắn.
“Lưỡi dao ngắn trong buổi cung yến hôm đó có hàn nha độc. Người trúng loại độc ấy, trước tiên sẽ mất ký ức, sau đó mất dần ngũ cảm, cuối cùng tâm mạch khô kiệt.”
Trong phòng bỗng yên lặng trong giây lát. Dường như Lục Hoài Nghiễn vẫn chưa hiểu được lời ta.
“Hôm nay nàng nói gì?”
A Đàn quỳ xuống, giọng run rẩy.
“Vương gia, tiểu thư không hề lừa người. Độc đã phát tác nhiều lần rồi. Ban đêm đau đến mức cắn rách cả môi cũng không dám kêu lên. Nô tỳ đi mời đại phu, nhưng Vương phủ không cho nô tỳ bước ra khỏi cửa viện.”
Sắc mặt Lục Hoài Nghiễn từng chút từng chút trắng bệch.
“Không thể nào.”
Hắn quay người.
“Truyền phủ y.”
“Không cần nữa. Chẳng phải Vương gia đã sớm định tội cho ta rồi sao?”
Hắn quay đầu nhìn ta. Ánh mắt ấy rất xa lạ. Giống như cuối cùng cũng nhìn thấy một món đồ bị chính mình đập vỡ, lúc ấy mới phát hiện thì ra nó cũng biết chảy máu.
“Tri Vi...”
Ta khép mắt lại.
“Đừng gọi ta như vậy nữa.”
Hắn đứng nguyên tại chỗ. Rất lâu cũng không hề nhúc nhích. Cuối cùng khàn giọng nói:
“Bản vương sẽ điều tra rõ mọi chuyện.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng. Đợi đến khi hắn đi tới cửa, ta lại gọi hắn lại.
“Lục Hoài Nghiễn.”
Hắn đột ngột quay đầu.
“Đừng điều tra quá lâu.”
“Ta sợ mình không đợi được.”
Bàn tay hắn chống lên khung cửa, các khớp ngón tay trắng bệch. Khoảnh khắc ấy, vẻ bình tĩnh trên gương mặt hắn cuối cùng cũng rạn vỡ. Kể từ ngày hôm đó, Lục Hoài Nghiễn đến rất thường xuyên. Buổi sáng đến. Buổi chiều cũng đến. Có khi ban đêm còn đến. Hắn mang đến rất nhiều dược liệu, rất nhiều thuốc bổ, còn đưa tất cả những đại phu giỏi nhất trong Vương phủ đến viện của ta. Ta hỏi A Đàn:
“Hắn rảnh rỗi lắm sao?”
A Đàn cười lạnh.
“Hắn là đang sợ.”
Sợ ta thật sự chết. Cũng sợ trước khi chết, ta vẫn không chịu tha thứ cho hắn. Mỗi lần Lục Hoài Nghiễn đến, dường như hắn đều không biết phải nói gì. Hắn ngồi bên cạnh giường. Nhìn ta uống thuốc. Nhìn ta ăn nửa bát cháo. Nhìn thấy ta buồn ngủ, hắn lại kéo chăn đắp cẩn thận cho ta. Ta không né tránh. Cũng không cảm ơn hắn. Ngược lại chính hắn lại càng khó chịu hơn. Có một lần, ta ho rất dữ dội, trên chiếc khăn tay đã dính máu. Sắc mặt Lục Hoài Nghiễn lập tức thay đổi, đưa tay ra đỡ lấy ta. Ta nghiêng đầu, nôn xong ngụm máu rồi hỏi hắn:
“Vương gia, bây giờ đã tin chưa?”
Đôi môi hắn run lên.
“Đừng nói nữa.”
“Tại sao lại không nói? Chẳng phải trước đây Vương gia thích nghe chứng cứ nhất sao?”
Hắn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã đầy những tia máu đỏ.
“Tri Vi, ta sẽ cứu nàng.”
“Được thôi.”
Dường như cuối cùng hắn cũng nắm được một chút hy vọng. Ta lại bổ sung thêm một câu:
“Không cứu được cũng chẳng sao. Dù sao ta cũng đã từng quên ngài một lần rồi, sau khi chết, có lẽ cũng sẽ không còn nhớ đến ngài nữa.”
Thân hình Lục Hoài Nghiễn khẽ lay động. Hôm ấy lúc hắn rời đi, bóng lưng lại thấp thoáng vài phần chật vật. Tống Dao cũng từng đến một lần. Nàng ta mặc một bộ váy áo màu sắc nhã nhặn, khóe mắt hơi ửng đỏ. Lúc bước vào cửa, còn mang theo một đĩa bánh hoa sen do chính tay mình làm.