Quên Hết Bọn Họ, Ta Lại Sống Tốt Hơn
4 phút đọc

Chương 12

Chương 12

“Hôm qua là hôm qua.”
“Hôm nay là hôm nay.”
Cả đám trẻ cười ầm lên. Ta cũng bật cười. Rồi vẫn lấy một nắm kẹo chia cho từng đứa. Đợi bọn trẻ chạy đi hết. A Đàn chống nạnh đứng trước cửa.
“Tiểu thư lại phá của rồi.”
Ta nhấp một ngụm trà.
“Kiếm tiền chẳng phải để tiêu sao?”
A Đàn lắc đầu.
“May mà sổ sách đều do tiểu thư giữ.”
“Nếu để người khác giữ, e là tiệm thuốc sớm đã lỗ vốn.”
Ta cười đến cong cả mắt. Buổi chiều hôm ấy. Có một đôi vợ chồng trẻ bế theo đứa con gái mới ba tuổi đến khám bệnh. Đứa bé sốt cao, ôm chặt cổ mẫu thân, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy nó. Trong đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh rất xa xưa. Một đứa trẻ ba tuổi. Toàn thân nóng rực. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo ta. Ta khẽ thất thần.
“Tiểu thư?”
Tiếng gọi của A Đàn kéo ta trở về. Ta mỉm cười.
“Không sao.”
Lão thần y bắt mạch cho đứa bé xong. Vuốt râu nói:
“Chỉ là phong hàn, uống vài thang thuốc sẽ khỏi.”
Đôi phu thê trẻ liên tục cảm tạ. Lúc chuẩn bị rời đi. Đứa bé bỗng quay đầu nhìn ta. Khẽ giơ bàn tay nhỏ. Ta ngẩn người. Rồi mỉm cười vẫy tay với nó.
“Tạm biệt.”
Đứa bé cười rất tươi. Nụ cười ấy. Trong trẻo như ánh nắng đầu xuân. Ta nhìn theo bóng lưng một nhà ba người dần khuất nơi cuối phố. Đột nhiên nhận ra. Những ký ức cũ vẫn còn đó. Chúng sẽ không biến mất. Chúng không còn làm ta đau nữa. Gió xuân thổi qua sân. Cây lựu khẽ lay động. Ta ngồi dưới hiên đọc sổ sách. A Đàn mang một bát canh nóng đặt xuống bên cạnh.
“Tiểu thư.”
“Nô tỳ cảm thấy bây giờ thật tốt.”
Ta khép cuốn sổ lại. Ngước nhìn bầu trời đầy sao.
“Thật sự rất tốt.”
Không có vinh hoa. Không có quyền thế. Không có yêu hận. Chỉ có một tiểu viện. Một cây lựu. Một tiệm thuốc. Và một người vẫn luôn ở bên cạnh ta. Đã là cuộc đời mà năm ấy Thẩm Tri Vi có nằm mơ cũng không dám mơ tới. (Ngoại truyện 2) Hai năm sau. Nam Châu lại vào thu. Cây lựu trong sân đã kết đầy quả. Từng trái đỏ au treo lủng lẳng trên cành, nặng đến mức nhiều nhánh cây phải cúi xuống. A Đàn vừa mở cửa tiệm thuốc đã nhìn thấy một vị khách đứng cách đó không xa. Người ấy mặc trường sam màu xanh sẫm, trên lưng đeo một thanh kiếm. Thoạt nhìn chỉ như một lữ khách bình thường. Nhưng đôi mắt lại cứ lặng lẽ nhìn về phía tiệm thuốc. A Đàn chỉ liếc một cái đã nhận ra. Là Lục Minh Chu. So với lần cuối gặp ở kinh thành, thiếu niên năm nào giờ đây đã hoàn toàn trưởng thành. Gương mặt vẫn tuấn tú như trước. Chỉ là giữa hai hàng mày đã có thêm vẻ trầm ổn của người từng trải. Hắn không bước tới. Cũng không gọi người. Chỉ tìm một chỗ ngồi xuống ở quán trà đối diện. Giống như nhiều năm trước. Chỉ khác lần này. Hắn không còn mang theo hy vọng được gặp. Tiểu nhị bưng trà lên. Hắn khẽ gật đầu cảm tạ. Ánh mắt vẫn luôn dõi về phía tiệm thuốc. Ta đang ngồi dưới gốc cây lựu xem sổ sách. Ánh nắng mùa thu xuyên qua tán lá, loang lổ rơi trên từng trang giấy. Có một bé gái chừng 6 tuổi chạy đến. Trong tay cầm một cành hoa dại.
“Thẩm cô nương.”
Ta ngẩng đầu.
“Có chuyện gì vậy?”
Đứa bé cười tít mắt.
“Hôm nay là sinh thần của mẫu thân con.”
“Con muốn mua một gói thuốc dưỡng thân cho người.”
Ta khép sổ lại.
“Có mang đủ bạc không?”
Đứa bé vội mở chiếc túi vải nhỏ. Đếm đi đếm lại. Chỉ có vài đồng tiền. Nó cúi đầu.
“Con... con chỉ có chừng này.”
Ta mỉm cười. Đứa bé lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt sáng lấp lánh.
“Thật sao?”
Ta nhận lấy số bạc ít ỏi ấy. Lại bảo A Đàn lấy thêm vài vị thuốc bổ. Đứa bé liên tục cúi đầu cảm tạ. Lúc chạy đi. Nó còn quay đầu lại.
“Thẩm cô nương là người tốt nhất Nam Châu.”
Ta bật cười. Đưa tay xua xua.
“Mau về đi.”
Tất cả những chuyện ấy. Đều lọt vào mắt Lục Minh Chu. Hắn lặng lẽ siết chặt chén trà. Khóe môi từ từ cong lên. Mẫu thân thật sự sống rất tốt. Không phải cố gắng sống. Mà là thật sự vui vẻ. Tiệm thuốc đông khách hơn. Ta và A Đàn bận đến mức không kịp nghỉ. Ta vừa tính xong một quyển sổ. Lại đứng dậy giúp một vị lão nhân tìm ghế ngồi. Ta vừa uống được nửa chén trà. Đã bị một đám trẻ kéo đi xem tổ chim trên cây lựu. Tiếng cười vang đầy cả sân. Lục Minh Chu ngồi nhìn từ xa. Không hề chớp mắt.