Chương 10
Chương 10
Khóe mắt ta hơi ươn ướt. A Đàn giả vờ như không nhìn thấy. Nàng chỉ lặng lẽ khoác lên vai ta một chiếc áo choàng mỏng.
“Gió lớn rồi, tiểu thư đừng để nhiễm lạnh.”
Mùa đông năm thứ hai. Lục Minh Chu đến Nam Châu. Nó không trực tiếp bước vào. Chỉ ngồi ở quán trà đối diện tiệm thuốc suốt 3 ngày. A Đàn đã sớm phát hiện ra. Nàng hỏi ta:
“Có gặp không?”
Qua khung cửa sổ, ta nhìn thấy thiếu niên ấy, người đã cao lớn hơn rất nhiều. Nó mặc một chiếc trường sam màu xanh, sống lưng thẳng tắp. Thế nhưng lúc cúi đầu uống trà, dáng vẻ ấy vẫn giống hệt đứa trẻ năm xưa sợ bóng tối.
“Không gặp.”
A Đàn gật đầu. Đến ngày thứ 4, Lục Minh Chu rời đi. Trước khi đi, nó nhờ ông chủ quán trà mang đến một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong hộp đựng một miếng ngọc bình an. Là thứ năm nó 5 tuổi, chính tay ta đã cầu cho nó. Bên cạnh còn có một phong thư. Ta không mở ra. Bảo A Đàn đem đốt. Khi ngọn lửa vừa liếm lên mặt giấy. Đột nhiên ta lên tiếng:
“Nó viết gì vậy?”
“Chẳng phải tiểu thư không muốn đọc sao?”
“Ta chỉ hỏi thôi.”
Nàng im lặng một lúc.
“Tiểu thư…thư ấy viết rằng: 'Mẫu thân, Minh Chu không dám cầu xin người tha thứ. Chỉ mong người sống lâu trăm tuổi, năm nào cũng được bình an.'”
Ta nhìn chậu than. Tờ giấy rất nhanh đã cháy thành tro. Lục Minh Chu thông minh hơn Lục Hoài Nghiễn. Nó biết có những lỗi lầm. Không thể dùng nước mắt và lời cầu xin để bù đắp. Nó cũng biết. Lặng lẽ lùi thật xa. Mới là chút thể diện cuối cùng còn giữ được. Đến năm thứ 3. Lục Hoài Nghiễn sắp chết rồi. Trung bá mang tin đến. Ông ấy nói. Nhiếp chính vương đã không còn nhận ra nhiều người nữa. Nhưng điều kỳ lạ là. Hắn quên chuyện triều chính. Quên Tống Dao. Quên cả những tâm phúc bên cạnh mình. Thế nhưng lại luôn nhớ một cái tên. Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy. Việc đầu tiên hắn đều hỏi:
“Tri Vi trở về chưa?”
Không một ai dám trả lời. Thế là chính hắn tự đứng dậy. Lần mò đi đến dưới gốc cây táo trong hậu viện. Đó là cây táo được chuyển từ trạch viện cũ sang. Cây vẫn còn sống. Chỉ là mỗi năm kết trái. Táo đều vừa nhỏ vừa chát. Trung bá hỏi ta:
“Tiểu thư, có muốn trở về nhìn một lần không?”
A Đàn lập tức nói:
“Không về.”
Thế nhưng ta lại im lặng. Đêm hôm ấy. Ta nằm mơ một giấc mơ. Mơ thấy trạch viện cũ ở ngoại ô kinh thành. Tuyết phủ trắng khắp sân. Lục Hoài Nghiễn của những năm còn trẻ đứng dưới hành lang. Trong tay cầm một chiếc ô. Hắn mất kiên nhẫn nói:
“Thẩm Tri Vi, nàng đi nhanh lên một chút.”
Ta cúi đầu nhìn chính mình. Trong tay đang ôm một giỏ củ cải vừa mới đào lên. Ta vẫn chưa biết. Về sau sẽ đau đến nhường ấy. Sau khi tỉnh dậy. Ta ngồi rất lâu. Đến lúc trời sáng. Ta nói với A Đàn:
“Trở về một chuyến đi.”
A Đàn cuống lên.
“Tiểu thư!”
Ta vỗ nhẹ lên tay nàng.
“Không phải để tha thứ.”
“Mà là để đi nhìn lại những năm tháng ta đã tự tay chôn vùi.”
Ngày ta trở về kinh. Trời lất phất một trận tuyết nhỏ. Trước cổng Vương phủ đã thay tấm biển mới. Người cũ cũng đã tan tác quá nửa. Đích thân Lục Minh Chu đến đón ta. Ba năm không gặp. Nó đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều. Lúc nhìn thấy ta. Hốc mắt nó đỏ hoe. Thế nhưng không bước tới. Chỉ khẽ cất tiếng:
“Thẩm cô nương.”
Ta mỉm cười.
“Thế tử đã thật sự trưởng thành rồi.”
Hàng mi nó khẽ run lên. Cúi đầu đáp: Nó dẫn ta đến hậu viện. Dưới gốc cây táo. Lục Hoài Nghiễn đang ngồi trên xe lăn. Hắn gầy đến mức gần như thay đổi hẳn dáng vẻ. Mái tóc đã bạc quá nửa. Trên người còn phủ một chiếc áo choàng lông hồ ly thật dày. Nghe thấy tiếng bước chân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta đứng cách hắn vài bước. Hắn nhìn ta rất lâu. Đột nhiên mỉm cười. Giọng nói rất khẽ. Như thể sợ sẽ đánh thức một giấc mộng. Ta không bước đến gần. Trong mắt hắn. Từng chút từng chút dâng lên một tầng nước mắt.
“Nàng trở về rồi.”
“Ta trở về xem một chút.”
Hắn gật đầu.
“Về xem... cũng tốt.”
Gió thổi qua cây táo. Những cành khô va vào nhau phát ra từng tiếng xào xạc. Lục Hoài Nghiễn cố hết sức giơ tay lên. Trong lòng bàn tay hắn đặt mấy quả táo đã nhăn nheo.
“Là táo năm nay kết.”
“Không ngọt.”
Dường như hắn có chút áy náy.
“Vốn dĩ ta muốn hái những quả ngon nhất cho nàng.”
“Nhưng cây đã già rồi.”
Ta nhìn những quả táo ấy. Đột nhiên nhớ đến rất nhiều năm trước.