Ta Đồng Ý Nhường Hôn Sự, Nhưng Không Ai Biết Ta Đang Cười
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Đều có nghĩa là cái tên Vân Thư Diên của ta đã thật sự đứng vững trong vòng quyền quý ở kinh thành. Cũng có nghĩa là ta đã dựng lên kẻ địch đầu tiên. Cũng là kẻ địch ngang nhiên nhất. Trên đường từ phủ Công chúa trở về, suốt quãng đường ngồi trong xe ngựa, Tiêu Diễn vẫn luôn nắm lấy tay ta mà không nói một lời. Cho đến khi trở về Hầu phủ, cho lui hết mọi người, hắn mới kéo ta vào lòng. Vòng tay hắn ôm rất chặt. Trong đó còn mang theo một chút sợ hãi còn sót lại.
"Hôm nay là ta sơ suất."
"Ta không ngờ An Dương lại công khai làm khó nàng trước mặt mọi người."
Ta tựa đầu vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ.
"Chuyện này không thể trách chàng."
"Nàng ấy nhằm vào ta."
"Cũng là nhằm vào chàng."
"Cho dù hôm nay không có chuyện làm thơ, thì ngày mai cũng sẽ có buổi vẽ tranh, ngày kia cũng sẽ có ván cờ."
"Chỉ cần ta vẫn còn là Hầu phu nhân của Hộ Quốc Hầu, nàng ấy sẽ không chịu dừng tay."
Tiêu Diễn khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của ta.
"An Dương từ nhỏ đã được nuông chiều thành quen, tính tình kiêu căng ngang ngược, có thù tất báo."
"Hôm nay nàng khiến nàng ấy mất mặt trước đám đông, trong lòng nàng ấy nhất định đã ghi hận."
"Về sau, bất luận làm việc gì, nàng cũng phải cẩn thận hơn."
"Ta cũng sẽ tăng thêm người bảo vệ, đảm bảo nàng được bình an."
Ta khẽ gật đầu. Đương nhiên ta biết. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Phía sau An Dương công chúa là thế lực của hoàng thân quốc thích. Còn Tiêu Diễn, tuy là tân quý trong quân đội, nhưng căn cơ vẫn còn chưa đủ sâu. Hắn nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người. Mà ta, với thân phận là thê tử của hắn. Đương nhiên cũng trở thành mục tiêu tốt nhất để những kẻ đó dùng công kích hắn. Những ngày sau đó, ta bắt đầu làm quen với mọi việc trong phủ. Phúc bá giao toàn bộ sổ sách cùng danh mục sản nghiệp của Hầu phủ cho ta. Ta dành trọn ba ngày trời, sắp xếp lại toàn bộ ruộng đất, cửa hàng và phủ đệ dưới danh nghĩa Hầu phủ. Phải nói rằng. Gia sản của phủ Hộ Quốc Hầu còn dày hơn rất nhiều so với những gì ta từng tưởng tượng. Nhưng cũng tồn tại không ít vấn đề. Một số quản sự khai khống sổ sách để bỏ túi riêng. Một số sản nghiệp quản lý kém, năm nào cũng thua lỗ. Những việc ấy. Đều cần ta đích thân xử lý. Ta không vội vàng tiến hành cải tổ quy mô lớn. Mà bắt đầu từ những việc nhỏ trước. Ta thay đổi vài quản sự phụ trách thu mua. Lấp kín sơ hở trong việc khai khống giá cả của bọn họ. Sau đó điều chỉnh lại cơ cấu gieo trồng của vài trang tử. Để lợi nhuận đạt đến mức cao nhất. Thủ đoạn của ta không hề quyết liệt. Nhưng lại chuẩn xác và hiệu quả. Chỉ chưa đầy nửa tháng. Các khoản chi tiêu trong phủ đã giảm đi rõ rệt. Trong khi số thu trên sổ sách lại tăng lên không ít. Ánh mắt Phúc bá nhìn ta đã hoàn toàn biến thành sự khâm phục. Ngay cả Lý ma ma, người trước nay vẫn giữ thái độ quan sát đối với vị tân chủ mẫu như ta, cũng lén nói với Thanh Hòa.
"Bản lĩnh quản gia của chủ mẫu quả thật là trời sinh."
"Hầu phủ giao vào tay chủ mẫu, Hầu gia có thể hoàn toàn yên tâm rồi."
Mọi việc trong phủ dần dần đi vào quỹ đạo. Những tháng ngày sau này sẽ bình yên trôi qua như thế. Cho đến một đêm nọ. Đêm ấy, vì có quân vụ trong người, Tiêu Diễn nghỉ lại đại doanh ngoài thành. Sau khi xử lý xong quyển sổ sách cuối cùng, ta cảm thấy có chút mệt mỏi, liền bảo Thanh Hòa hầu hạ mình nghỉ ngơi. Đêm đã rất khuya. Bốn bề yên tĩnh như tờ. Ta nằm trên giường, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh. Đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất nhạt. Mùi hương ấy không giống hương hoa. Cũng chẳng giống hương liệu đốt trong phòng. Nó mang theo một chút ngọt ngấy. Nhưng lại khiến đầu óc người ta dần trở nên choáng váng. Trong lòng ta lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Mùi hương này... Ta nhận ra. Đó là một loại mê dược mang tên "Nhuyễn Cân Tán" thường xuất hiện trên chiến trường biên cương phía Bắc. Không màu, không mùi. Chỉ cần hít phải, tứ chi sẽ mềm nhũn vô lực, mặc người ta xâu xé. Có người muốn hại ta! Ta lập tức nín thở, lặng lẽ siết chặt cây trâm bạc giấu dưới gối trong lòng bàn tay. Đó là thói quen ta mang về từ chiến trường. Nhất định phải có vũ khí để phòng thân. Ta nhắm chặt mắt, giả vờ như đang ngủ say. Nhưng đôi tai vẫn chăm chú lắng nghe từng động tĩnh trong phòng. Cửa sổ bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy hé ra một khe nhỏ. Một bóng đen nhanh như mèo rừng, lặng lẽ lẻn vào trong. Bước chân hắn cực kỳ nhẹ.