Chương 20
Chương 20
Ta đưa cho hắn tờ giấy mình đã viết sẵn. Khi nhìn thấy mấy chữ "Kế hoạch Kinh Trập" và "Mưu sát quân vương". Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng nặng nề.
"Kinh Trập..."
Hắn khẽ lẩm bẩm.
"Vạn vật hồi sinh, xuân lôi chợt nổi."
"Hắn muốn ra tay đúng vào ngày Kinh Trập đầu xuân!"
"Hôm ấy là ngày hoàng gia tổ chức xuân săn, Hoàng thượng và Thái tử đều sẽ đến bãi săn ngoài kinh thành!"
"Đó là lúc kinh thành phòng bị trống trải nhất, cũng là thời cơ dễ ra tay nhất!"
Ta và hắn nhìn nhau. Đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Sẽ đến ngày Kinh Trập. Chúng ta nhất định phải tìm được chứng cứ xác thực về tội mưu phản của Thành Quốc Công trong vòng một tháng này, rồi một đòn lấy mạng lão! Đã cấp bách đến cực điểm. Những ngày sau đó, ta và Tiêu Diễn gần như quay cuồng không ngơi nghỉ. Ngoài mặt, hắn và Thái tử liên tục dùng những vụ án tham ô không quá quan trọng để gõ vào đảng cánh của Thành Quốc Công, thu hút sự chú ý của lão. Trong bóng tối, lại lần theo bản danh sách ấy, từng người một, hoặc lôi kéo phản lại Thành Quốc Công, hoặc nhổ bỏ những tai mắt của lão. Thì lấy Thành Ngọc Lạc làm điểm đột phá. Ta thường sai người mang đến cho nàng ta vài món đồ chơi mới lạ, hoặc những cuộn vải đang thịnh hành. Mỗi khi nàng ta bị phụ thân trách mắng, tâm trạng buồn bực, ta lại mời nàng ta ra ngoài dạo chơi giải khuây. Ta đối đãi với nàng ta bằng cả tấm lòng, xem nàng ta như khuê mật duy nhất của mình. Dần dần, nàng ta nảy sinh sự ỷ lại rất lớn đối với ta. Nàng ta bắt đầu than phiền với ta về phụ thân mình, than phiền về cuộc sống ngột ngạt đầy áp lực của bản thân. Vào một buổi chiều gió tuyết ngập trời. Nàng ta vừa khóc vừa nói với ta, rằng trong lúc vô tình, nàng ta đã nhìn thấy trong mật thất của thư phòng phụ thân mình một thứ. Một bộ long bào được bọc kín bằng tấm lụa vàng. Cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ta lập tức truyền tin này cho Tiêu Diễn. Ngày Kinh Trập. Đã đến đúng như dự liệu. Hôm ấy, trời trong khí sáng. Hoàng thượng cùng Thái tử dẫn theo văn võ bá quan, khởi giá đến bãi săn ngoài kinh thành. Thành Quốc Công khoác chiến giáp, đích thân hộ giá, trong mắt ánh lên vẻ sắc bén đầy tự tin như thể mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay. Lão cho rằng, tất cả đều đang nằm trong sự khống chế của mình. Lão đâu biết rằng, ngay từ khoảnh khắc rời khỏi kinh thành. Thái tử và Tiêu Diễn đã cầm chiếc chìa khóa mật thất mà ta khéo léo lấy được từ Thành Ngọc Lạc, dẫn theo Cấm Vệ quân tiến vào phủ Thành Quốc Công. Bộ long bào cất giấu trái phép ấy, đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập lão. Khi thánh chỉ cùng tang chứng được khoái mã đưa đến bãi săn. Biểu cảm trên gương mặt Thành Quốc Công từ kinh hãi, đến không dám tin, cuối cùng chỉ còn lại một màu tro tàn. Lão rút bội kiếm, định vùng vẫy lần cuối. Nhưng những tâm phúc bên cạnh lão từ lâu đã bị Tiêu Diễn lần lượt thu phục. Chờ đợi lão, chỉ còn vô số lưỡi đao lạnh lẽo đang đồng loạt chĩa thẳng vào mình. Một cuộc phản loạn đủ sức lật đổ cả vương triều. Cứ như vậy. Lặng lẽ bị chúng ta hóa giải. Vụ án Thành Quốc Công mưu nghịch liên lụy vô số người, triều đình trên dưới cũng trải qua một cuộc thanh trừng quy mô lớn. Thái tử điện hạ nhờ công hộ giá, được giao giám quốc xử lý triều chính, địa vị vững như bàn thạch. Phủ Hộ Quốc Hầu cũng nhờ công phò tá minh quân mà vinh quang đạt đến đỉnh cao. Còn nhà họ Vân. Đã sớm bị thế nhân lãng quên. Ta nghe nói, tổ mẫu ở trong thiên lao, sau khi biết tin ta được sắc phong Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân thì tức đến đứt hơi, chết ngay tại chỗ. Cô mẫu và biểu tỷ Vân Tình thì bị phán lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được trở về kinh thành. Kết cục của các nàng. Ta đã sớm không còn bận lòng. Đã kết thúc. Cũng đã lắng xuống. Một năm sau. Hoa lan trong Thính Vũ Hiên nở vừa độ đẹp nhất. Tiêu Diễn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo ta.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Ta mỉm cười, tựa vào lòng hắn.
"Ta đang nghĩ, nếu năm xưa không có chuyện cây trâm vàng bị đánh tráo ấy, thì bây giờ sẽ là một cảnh tượng như thế nào."
Hắn nắm lấy tay ta, bao trọn trong lòng bàn tay mình.
"Không có nếu như."
"Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng trên chiến trường biên cương phía Bắc."
"Đã sớm được định sẵn."
"Vân Thư Diên."
"Định sẵn sẽ là thê tử của ta, Tiêu Diễn."
Ánh nắng vừa đẹp. Gió nhẹ chẳng hanh. Ta ngắm nhìn khắp sân đầy những khóm lan. Ngắm nhìn người nam nhân đã cùng ta sống chết có nhau. Quá khứ tối tăm không một tia sáng của ta. Đã hoàn toàn khép lại. (HẾT TOÀN VĂN)