Chương 11
Chương 11
Gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn đi thẳng về phía giường của ta. Ngày càng đến gần. Ta thậm chí còn ngửi thấy trên người hắn phảng phất mùi máu tanh rất nhạt. Hắn dừng lại trước giường ta. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang chăm chú quan sát ta. Dường như hắn đang xác nhận xem ta có thật sự đã ngủ say hay chưa. Một lát sau. Hắn chậm rãi giơ một tay lên. Một tia hàn quang lóe lên dưới ánh trăng. Đó là một thanh chủy thủ sắc bén. Nhắm thẳng vào ngực ta. Hung hăng đâm xuống! Chính là lúc này! Ta đột ngột mở bừng hai mắt, thân thể lấy một góc độ gần như không thể tưởng tượng nổi lăn mạnh sang bên cạnh. Lưỡi chủy thủ sượt qua vạt áo ta, cắm phập thật sâu vào ván giường. Hiển nhiên tên hắc y nhân không ngờ ta lại đột nhiên tỉnh dậy. Động tác của hắn khựng lại trong khoảnh khắc. Ta chớp lấy cơ hội ấy, dốc toàn bộ sức lực, hung hăng đâm cây trâm bạc trong tay về phía cổ tay hắn! Cây trâm bạc đâm xuyên vào da thịt. Hắc y nhân đau đớn, khẽ rên lên một tiếng, thanh chủy thủ lập tức rời khỏi tay. Phản ứng của hắn cực nhanh. Bàn tay còn lại lập tức hóa thành thủ đao, bổ thẳng về phía gáy ta. Ta không kịp né tránh. Chỉ có thể chật vật ngửa người ra sau. Một luồng kình phong sượt qua ngay trước chóp mũi. Nguy hiểm thật! Ta không còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác, lập tức dồn hết sức lực bình sinh, cất tiếng hét chói tai.
"Người đâu! Có thích khách!"
Tiếng thét của ta tựa như một tiếng sét giữa trời quang, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của Hầu phủ trong đêm. Trong mắt hắc y nhân lóe lên một tia hung ác, dường như muốn bất chấp tất cả để giết ta diệt khẩu. Nhưng đúng lúc ấy, ngoài viện chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng quát lớn.
"Bảo vệ chủ mẫu!"
"Có thích khách! Mau lên!"
Là hộ vệ trong phủ! Hắc y nhân biết mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất nên không tiếp tục dây dưa. Hắn giật mạnh cây trâm bạc đang cắm trên cổ tay mình, kéo theo một chuỗi máu tươi văng ra. Hắn oán độc nhìn ta một cái, ánh mắt ấy chẳng khác nào một con rắn độc đang ẩn mình trong bóng tối. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, tựa quỷ mị lao thẳng về phía cửa sổ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất giữa màn đêm. Gần như đúng vào lúc hắn vừa biến mất. Cửa phòng ta bị người ta đạp tung. Phúc bá dẫn theo một đám hộ vệ tay cầm đao kiếm xông vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong phòng, lại thấy ta sắc mặt tái nhợt, ngồi bệt bên mép giường, tất cả mọi người đều sợ đến hồn vía lên mây. Ngay cả giọng nói của Phúc bá cũng run lên.
"Người... người không sao chứ?"
Ta lắc đầu, trái tim vẫn còn đập dữ dội. Trong khoảnh khắc vừa rồi. Ta thật sự đã nghĩ mình sẽ chết.
"Ta không sao."
Ta chỉ về phía thanh chủy thủ vẫn còn cắm trên ván giường, lưỡi dao vẫn khẽ rung lên.
"Thích khách đã chạy ra ngoài qua cửa sổ."
Thống lĩnh hộ vệ lập tức hạ lệnh.
"Phong tỏa toàn bộ Hầu phủ! Không cho bất kỳ ai ra vào!"
"Một đội lập tức truy đuổi! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ phủ Hộ Quốc Hầu sáng rực ánh đèn, trên dưới rối loạn thành một đoàn. Thanh Hòa vừa khóc vừa chạy vào. Lúc nãy nàng ngủ ở gian ngoài, bị người điểm huyệt ngủ, đến bây giờ mới vừa tỉnh lại. Vừa nhìn thấy y phục ta xộc xệch cùng sắc mặt trắng bệch, nàng lập tức quỳ sụp xuống.
"Chủ mẫu! Là lỗi của nô tỳ! Là nô tỳ không bảo vệ tốt người!"
"Nô tỳ đáng chết!"
Ta hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
"Không liên quan đến ngươi, đứng lên đi."
"Đỡ ta dậy."
Hai chân ta vẫn còn hơi mềm. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Diễn đã phi ngựa suốt đêm từ đại doanh ngoài thành trở về. Trên người hắn vẫn còn mặc bộ khôi giáp lạnh buốt, gương mặt phủ đầy bụi đường cùng ngọn lửa giận ngút trời. Vừa xông vào phòng, hắn đã ôm chặt lấy ta. Hắn ôm rất chặt. Chặt đến mức như muốn hòa cả thân thể ta vào máu thịt của mình. Ta có thể cảm nhận được. Cơ thể hắn đang khẽ run. Hắn đang sợ. Người đàn ông từng đối mặt với thiên quân vạn mã trên chiến trường mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Giờ phút này. Lại vì ta mà biết đến sợ hãi. Giọng nói của hắn khàn đặc đến đáng sợ.
"Xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt nàng."
Ta khẽ lắc đầu, vùi mặt vào lồng ngực hắn.
"Ta không sao, Tiêu Diễn, ta thật sự không sao."
Ta có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Mùi hương khiến ta cảm thấy an tâm. Trong khoảnh khắc ấy. Mọi kinh hãi và nỗi sợ hãi còn sót lại đều tan biến sạch sẽ.