Chương 2
Chương 2
Tổ mẫu không còn gắng gượng nổi nữa, hai mắt trợn lên, cả người cứng đờ rồi ngất lịm. Chính đường lập tức rối loạn thành một mớ hỗn độn. Cô mẫu ôm Vân Tình đang thoi thóp, khóc đến đứt từng khúc ruột. Cô phụ quỳ sụp dưới đất, hồn vía lên mây, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Xong rồi... tất cả đều xong rồi..." Không còn ai để tâm đến ta nữa. Hay đúng hơn, không còn ai dám để tâm đến ta. Ta xoay người, lặng lẽ trở về tiểu viện của mình. Thanh Hòa theo sau ta, bước chân như đang lơ lửng. Những gì nàng phải chứng kiến hôm nay còn nhiều hơn tất cả những gì nàng từng trải qua trong hơn mười năm qua cộng lại. Mãi đến khi trở về phòng, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Thì ra... thì ra là vậy."
"Tiểu thư... người đã sớm biết rồi sao?"
Ta rót một chén trà, đưa cho nàng.
"Uống ngụm trà đi, bình tĩnh lại."
Thanh Hòa đón lấy chén trà, bàn tay vẫn còn run rẩy. Nàng nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự kính sợ cùng xa lạ. Đến lúc này, nàng mới hiểu. Sự bình thản của ta ngày hôm ấy không phải là cam chịu số phận. Mà là mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán. Ta ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà. Tiếng khóc than và huyên náo ngoài kia dường như đều ở rất xa. Khoảng chừng hết một tuần hương. Bên ngoài cổng viện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn. Cô phụ là người xông vào đầu tiên. Ông ta đẩy mạnh cánh cổng viện, vừa nhìn thấy ta thì hai mắt lập tức đỏ ngầu.
"Là ngươi! Tất cả đều do con tiện nhân ngươi hại!"
Ông ta như con trâu điên nổi giận, lao thẳng về phía ta, giơ tay định tát. Ta không hề động. Thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Đúng lúc ấy, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, giữ chặt lấy cổ tay cô phụ. Là Thanh Hòa. Thân hình nhỏ bé của nàng chắn trước mặt ta, không chút sợ hãi trừng mắt nhìn cô phụ.
"Không được động đến tiểu thư nhà ta!"
Cô phụ không ngờ một nha hoàn cũng dám cản mình, tức đến mức mặt mày dữ tợn.
"Cút ngay!"
Ông ta dùng sức hất mạnh, định hất văng Thanh Hòa sang một bên. Nhưng đúng lúc ấy, cô mẫu cũng hớt hải chạy vào. Bà lao tới kéo chặt lấy cô phụ, vừa khóc vừa hét.
"Lão gia! Ông điên rồi sao! Bây giờ chỉ có nó mới cứu được chúng ta!"
Động tác của cô phụ lập tức khựng lại. Ngay sau đó, hai bà tử dìu tổ mẫu vừa mới tỉnh lại, run run bước vào. Tóc tai tổ mẫu rối bù, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, chỉ trong khoảnh khắc như già thêm mười tuổi. Bà nhìn ta. Trong đôi mắt đục ngầu ấy không còn sự uy nghiêm và khinh miệt như trước. Chỉ còn lại nỗi hối hận sâu sắc cùng sự van nài. Bà gạt tay hai bà tử đang dìu mình ra, chậm rãi bước đến trước mặt ta. Rồi ngay trước mặt tất cả mọi người, hai đầu gối mềm nhũn, "bịch" một tiếng quỳ thẳng xuống.
"Uyển Nhi..."
Giọng bà khàn đặc, khô khốc, xen lẫn tiếng nức nở.
"Là tổ mẫu sai rồi."
"Là tổ mẫu bị ma quỷ mê hoặc, để lòng tham che mờ lý trí."
"Con cứu nhà họ Vân đi, cứu biểu tỷ của con đi!"
"Con đi cầu xin Hộ Quốc Hầu đi, bây giờ chỉ có con mới cứu được chúng ta!"
Cô mẫu và cô phụ cũng như bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống theo, liên tiếp dập đầu trước mặt ta.
"Uyển Nhi, là chúng ta có lỗi với con!"
"Xin con nể tình cốt nhục máu mủ, kéo chúng ta một phen!"
Bọn họ quỳ rạp dưới đất, ôm nhau khóc thành một đoàn. Đem tất cả hy vọng ký thác lên người thứ nữ mà trước đây bọn họ luôn xem thường nhất. Thật trào phúng biết bao. Ta bưng chén trà, khẽ thổi làn hơi nóng bốc lên trên mặt nước. Đến khi uống cạn chén trà trong tay, ta mới chậm rãi đứng dậy. Ta bước đến trước cửa, đưa tay đẩy cánh cửa phòng ra. Ngoài cửa, ánh mặt trời rực rỡ vừa vặn. Một bóng người cao lớn, thẳng tắp chẳng biết đã lặng lẽ đứng đó từ bao giờ. Hắn mặc một thân cẩm bào màu huyền, dáng người tựa cây tùng, dung mạo lạnh lùng cương nghị. Ngoài Hộ Quốc Hầu Tiêu Diễn, còn có thể là ai nữa? Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt lạnh như băng của hắn lập tức trở nên dịu lại. Hắn đưa một bàn tay về phía ta. Ta nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn. Hắn siết chặt lấy tay ta, kéo ta đứng phía sau mình. Sau đó, hắn xoay người, đối diện với đám người nhà họ Vân đang quỳ kín cả sân. Ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, giọng nói lạnh lẽo tựa băng sương.
"Nhà họ Vân khi quân phạm thượng, toàn tộc tống ngục."
Lời của Tiêu Diễn tựa như một chiếc búa nặng từ trên trời giáng xuống. Nện mạnh lên đỉnh đầu tất cả người nhà họ Vân. Toàn tộc tống ngục. Bốn chữ ấy còn đáng sợ gấp vạn lần so với năm mươi đại bản hay chuyện hủy hôn. Điều đó có nghĩa là... Nhà họ Vân, hoàn toàn xong rồi.