Chương 17
Chương 17
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời từng chữ đều vô cùng nghiêm túc.
"Ta không phải con chim hoàng yến chỉ biết nép mình sau lưng chàng để được bảo vệ."
"Ta là chiến hữu có thể cùng chàng kề vai sát cánh, chung tay chống chọi mọi mưa gió."
Chúng ta cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy. Rất lâu sau. Cuối cùng hắn cũng giãn đôi mày đang nhíu chặt, nặng nề gật đầu.
"Vạn sự cẩn thận."
"Nếu phát hiện có điều bất thường, lập tức rút lui. Sự an toàn của nàng còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì."
Đêm hôm ấy. Giữa chúng ta đã có một lời hẹn ước không cần nói thành lời. Hắn vào Đông Cung. Khuấy động sóng gió triều đường. Ta vào hang cọp. Đi tìm những bí mật đen tối nơi hậu trạch. Phu thê chúng ta. Chia thành hai đường. Cùng phát động đòn phản công quyết liệt nhất. Nhắm thẳng vào cái bóng đen khổng lồ đang chiếm cứ ngay giữa trái tim của đế quốc. Thiệp mời từ phủ Thành Quốc Công đến còn nhanh hơn cả dự liệu của ta. Lấy danh nghĩa Quốc công phu nhân mở tiệc thưởng hoa, bà ta gửi thiệp mời tới tất cả các quý phu nhân và tiểu thư có danh vọng trong kinh thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một bữa tiệc Hồng Môn. Nhưng ta vẫn đến. Tiêu Diễn khoác áo choàng cho ta, hết lần này đến lần khác dặn dò.
"Hãy nhớ, nàng chỉ đến dò xét thực hư, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ."
"Trong phủ ta đã sắp xếp người tiếp ứng, một khi xảy ra biến cố, lập tức phát tín hiệu."
Ta khẽ gật đầu, lặng lẽ đẩy sâu hơn vào búi tóc cây ngân châm đã được tẩm độc mà hắn chuẩn bị cho ta. Đó là lá bài giữ mạng cuối cùng của ta. Phủ Thành Quốc Công quả nhiên được xây dựng bằng lầu son gác tía, ngọc ngà châu báu chất chồng. So với hoàng cung cũng chẳng hề kém cạnh bao nhiêu. Khách khứa qua lại đều là hạng quyền quý giàu sang, trên mặt ai nấy đều mang nụ cười đúng mực, nhưng sâu trong đáy mắt lại cất giấu những toan tính riêng. Quốc công phu nhân họ Lý mặc một bộ cẩm bào màu lam bảo thêu hoa văn phúc thọ, trên trán đeo dải trán bằng vàng ròng khảm hồng bảo thạch, trông vô cùng phú quý. Con gái bà ta, viên minh châu trong lòng bàn tay của Thành Quốc Công, Thành Ngọc Lạc, mặc cung trang màu hồng nhạt, dung mạo xinh xắn đáng yêu. Chỉ tiếc vẻ kiêu căng ngang ngược luôn hiện rõ nơi chân mày khóe mắt đã phá hỏng toàn bộ vẻ đẹp ấy. Ta tiến lên hành lễ, tư thế vô cùng khiêm nhường.
"Thư Diên thỉnh an Quốc công phu nhân, thỉnh an Thành tiểu thư."
Quốc công phu nhân chỉ hờ hững "ừ" một tiếng, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Còn Thành Ngọc Lạc thì như đang nhìn một món đồ mới lạ, đưa mắt đánh giá ta từ đầu đến chân.
"Ngươi chính là Vân Thư Diên?"
Nàng ta bĩu môi, giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường.
"Cũng chỉ có vậy thôi, thật chẳng hiểu Tiêu Diễn ca ca rốt cuộc coi trọng ngươi ở điểm nào."
Giọng nàng ta không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe rõ mồn một. Mấy tiếng cười khúc khích đầy vẻ chế giễu lập tức vang lên. Ta như thể hoàn toàn không nghe ra ác ý trong lời nàng ta, vẫn mỉm cười bình thản.
"Được Hầu gia ưu ái là phúc khí của Thư Diên."
"Nói ra thì Thư Diên còn phải cảm tạ Thành tiểu thư."
Thành Ngọc Lạc sửng sốt.
"Tạ ta chuyện gì?"
"Hôm ấy ở phủ An Dương công chúa, nếu không nhờ tiểu thư giải vây giúp ta, e rằng ta đã mất mặt trước bao người."
Điều ta nhắc đến chính là buổi thi hội hôm đó. Khi ấy nàng ta từng mở miệng châm chọc ta, nhưng lại bị ta nhẹ nhàng hóa giải. Giờ đây ta nhắc lại chuyện cũ, nhưng lại khéo léo biến công lao ấy thành của nàng ta. Quả nhiên sắc mặt Thành Ngọc Lạc lập tức dịu đi không ít. Điều nàng ta thích nhất chính là được người khác tâng bốc.
"Đ... đó là đương nhiên."
Nàng ta có phần đắc ý ngẩng cằm.
"An Dương đúng là bị nuông chiều quá mức, ngay cả bổn tiểu thư cũng chẳng ưa nổi nàng ta."
Ta nhân cơ hội tiếp lời.
"Đúng vậy, Công chúa điện hạ là cành vàng lá ngọc, những người như chúng ta nào dám tranh phong với người."
"Đâu giống như tiểu thư, xuất thân tôn quý, khí độ phi phàm, ngay cả Công chúa điện hạ cũng phải nhường tiểu thư ba phần."
"Thư Diên mới vào kinh thành, chuyện gì cũng không hiểu, sau này còn mong tiểu thư chỉ bảo nhiều hơn."
Mấy lời tâng bốc của ta vừa đủ khéo léo. Vừa thỏa mãn lòng hư vinh của nàng ta. Lại vừa tỏ rõ sự khiêm nhường. Quả nhiên Thành Ngọc Lạc vô cùng hưởng thụ, ánh mắt nhìn ta cũng không còn đầy địch ý như trước. Nàng ta bắt đầu khoe với ta những món châu báu vừa có được, những bộ y phục mới may. Ta liền bày ra dáng vẻ ngưỡng mộ và sùng bái đến mười phần. Qua vài lượt trò chuyện.