Chương 9
Chương 9
Ta khẽ mỉm cười, cúi người hành lễ.
"Công chúa điện hạ quá khen."
"Được Hầu gia ưu ái là phúc phận ba đời của Thư Diên."
Thái độ của ta không kiêu không nịnh, kín kẽ không để lộ một kẽ hở. Trong mắt An Dương công chúa thoáng hiện vẻ không vui, nhưng cũng không tiện phát tác. Yến tiệc bắt đầu, mọi người lần lượt nhập tiệc theo chỗ ngồi. Hiển nhiên An Dương công chúa không định dễ dàng buông tha cho ta như vậy. Sau vài tuần rượu, nàng bỗng nâng chén đứng dậy.
"Hôm nay mời chư vị đến đây, một là để thưởng hoa, hai là cũng muốn nhân dịp này tẩy trần cho Hầu phu nhân."
"Bản công chúa nghe nói Hầu phu nhân không chỉ có dung mạo xuất chúng mà còn tài hoa hơn người."
"Chi bằng hôm nay lấy mẫu đơn trong vườn làm đề, mời Hầu phu nhân ngẫu hứng làm một bài thơ, cũng để mọi người được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của phu nhân, thế nào?"
Lời nàng vừa dứt. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía ta. Đây rõ ràng là một màn gây khó dễ không hề che giấu. Khắp kinh thành, ai mà không biết An Dương công chúa từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, tài danh lừng lẫy. Nàng rõ ràng muốn trước mặt tất cả mọi người khiến ta bẽ mặt. Nếu ta không làm được, tức là không có tài. Nếu làm không hay, lại càng là tự chuốc lấy nhục. Còn nếu từ chối, sẽ thành kẻ nhát gan. Quả thật là dụng tâm hiểm độc. Tiêu Diễn ngồi bên cạnh ta khẽ cau mày, vừa định lên tiếng. Thì dưới gầm bàn, ta nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn. Ta chậm rãi đứng dậy. Đón lấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Khẽ mỉm cười.
"Công chúa điện hạ thật quá đề cao thần phụ rồi."
"Thần phụ từ nhỏ lớn lên nơi khuê phòng, kiến thức nông cạn, nào biết làm thơ."
"Nếu luận về tài tình, trong cả buổi tiệc hôm nay, có ai sánh được một phần vạn của Công chúa điện hạ."
"Hôm nay mẫu đơn nở đẹp đúng độ, cũng chỉ có tài hoa tuyệt thế của Công chúa điện hạ mới xứng với cảnh sắc này."
"Thư Diên bất tài, xin được lắng tai cung kính lắng nghe, rồi vì tuyệt tác của Công chúa điện hạ mà lớn tiếng tán thưởng."
Chỉ bằng vài lời ấy, ta đã nâng nàng lên thật cao. Đặt nàng lên một bậc thang cao đến mức không dễ gì bước xuống. Nếu nàng vẫn tiếp tục ép buộc ta, vậy chẳng khác nào lấy lớn hiếp nhỏ, làm mất đi phong thái của hoàng gia. Còn nếu chính nàng làm thơ. Thì buổi yến tiệc hôm nay sẽ trở thành nơi phô diễn tài hoa của riêng nàng, chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Sắc mặt của An Dương công chúa quả nhiên trở nên có chút khó coi. Có lẽ nàng không ngờ ta lại dùng cách này, nhẹ nhàng hóa giải màn gây khó dễ của nàng. Nhất thời, nàng rơi vào cảnh cưỡi hổ khó xuống, tiến cũng dở mà lùi cũng không xong. Các quý nữ xung quanh nhìn ta, ánh mắt cũng dần thay đổi. Có kinh ngạc. Có nghiền ngẫm. Cũng có thêm vài phần kiêng dè. Tiêu Diễn nhìn ta, ý cười trong mắt gần như không sao giấu nổi. Cuối cùng, vẫn là một nữ quan bên cạnh An Dương công chúa bước ra giảng hòa.
"Hầu phu nhân quá khiêm nhường rồi. Đã là phu nhân không muốn, Công chúa điện hạ hà tất phải làm điều khó người khác."
An Dương công chúa thuận thế bước xuống, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi ngồi trở lại chỗ. Một trận sóng gió. Tưởng chừng như đã lắng xuống. Nhưng ta biết. Đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu. Vị Công chúa điện hạ này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Mà trong kinh thành này. Những kẻ coi ta như cái gai trong mắt, đâu chỉ có một mình nàng. Thoát ra khỏi tòa trạch viện nhỏ bé của nhà họ Vân. Ta chẳng qua chỉ bước vào một chiếc lồng giam lớn hơn. Cũng lộng lẫy hơn mà thôi. Chỉ cần đi sai một bước. Rất có thể sẽ rơi vào cảnh muôn đời không thể ngóc đầu. Ta nâng chén rượu lên. Khẽ nhấp một ngụm. Rượu là rượu ngon. Vừa vào miệng đã thơm nồng. Chỉ là không biết. Trong chén rượu ấy. Liệu có đang ẩn giấu những đao quang kiếm ảnh mà người ngoài không nhìn thấy hay không. Yến tiệc tại phủ An Dương công chúa giống như một viên đá ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Từng gợn sóng lan ra hết vòng này đến vòng khác, rất nhanh đã truyền khắp cả kinh thành. Chỉ sau một đêm, những lời đồn về ta lại có thêm một phiên bản mới. Không còn là thứ nữ đáng thương bị gia tộc ruồng bỏ, chỉ nhờ may mắn mới có thể bước lên địa vị cao. Mà đã biến thành một nữ nhân tâm cơ sâu kín, miệng lưỡi lanh lợi, đến cả An Dương công chúa cũng dám đối đáp ngay trước mặt. Có người khen ta thông minh. Cũng có kẻ mắng ta không biết trời cao đất dày. Nhưng bất kể là lời khen hay tiếng chê.