Ta Đồng Ý Nhường Hôn Sự, Nhưng Không Ai Biết Ta Đang Cười
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Tiêu Diễn nắm lấy tay ta, dẫn ta bước ra khỏi chiếc lồng giam đã giam cầm ta suốt hơn mười năm. Xe ngựa của Hầu phủ đã đợi sẵn bên ngoài. Không phô trương, nhưng vẫn toát lên uy nghiêm.
"Ta đưa nàng về nhà."
Tiêu Diễn đỡ ta lên xe ngựa, giọng nói dịu dàng mà kiên định. Một chữ vừa ấm áp. Lại vừa xa lạ biết bao. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Ta vén rèm xe lên, nhìn lại cánh cổng sơn son của phủ họ Vân lần cuối. Tờ niêm phong trên cánh cổng khẽ lay động theo gió. Tựa như đang thay ta nói lời từ biệt cuối cùng với quá khứ. Ta buông rèm xe xuống, quay đầu nhìn Tiêu Diễn. Hắn đang lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt vô cùng chăm chú.
"Vì sao phải đợi đến hôm nay?"
Ta hỏi ra nghi hoặc đã giấu trong lòng.
"Rõ ràng chàng có thể sớm hơn..."
Rõ ràng ngay từ lúc mang sính lễ đến, hắn đã có thể vạch trần chân tướng. Vậy vì sao còn cùng nhà họ Vân diễn hết màn kịch này. Khóe môi Tiêu Diễn khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Bởi vì ta muốn nàng tận mắt chứng kiến."
"Tận mắt nhìn những kẻ từng ức hiếp nàng phải tự gieo gió gặt bão, phải quỳ trước mặt nàng, cúi đầu van xin."
"Ta muốn chính tay nàng đẩy bọn chúng từ mây xanh xuống địa ngục."
"Chỉ có như vậy mới có thể xóa đi mối hận trong lòng nàng."
Lời hắn khiến lòng ta bỗng trở nên ấm áp. Hắn làm tất cả những chuyện này đều là vì ta. Đều là để giúp ta trút giận.
"Còn mũi tên ấy..."
Ta lại nhớ đến một chuyện khác.
"Chàng đã sớm biết là ta rồi sao?"
"Dĩ nhiên."
Trong ánh mắt Tiêu Diễn thấp thoáng ý cười như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Sau lần chia tay ở biên cương phía Bắc, khi tỉnh lại, việc đầu tiên ta làm chính là sai người điều tra thân phận của nàng."
"Ta biết nàng là thứ nữ của nhà họ Vân, tên là Vân Thư Diên."
"Ta biết hoàn cảnh của nàng trong nhà họ Vân, biết bọn họ đã đối xử với nàng như thế nào."
"Ban đầu ta định lập tức đến cầu thân, đón nàng ra khỏi nơi ấy."
"Nhưng ta biết, với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không cam lòng cứ lặng lẽ rời đi như vậy."
Hắn nhìn ta, như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng ta.
"Những uất ức nàng từng chịu, không thể cứ thế mà bỏ qua."
"Cho nên, ta đã bày ra ván cờ này."
"Đôi trâm vàng ấy, chữ 'Diên' ấy, chính là tín hiệu ta gửi cho nàng, cũng là cái bẫy ta giăng sẵn cho bọn họ."
"Ta muốn lòng tham và sự ngu xuẩn của bọn họ bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật."
"Ta muốn bọn họ phải trả cái giá thảm khốc nhất cho tất cả những gì mình đã làm."
Thì ra là vậy. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong sự tính toán của hắn. Hắn không chỉ cứu mạng ta. Mà còn hiểu rõ lòng ta. Hắn biết điều ta mong muốn chưa bao giờ chỉ là danh phận Hầu phu nhân. Điều ta muốn là một màn báo thù thống khoái. Là một sự công bằng đến muộn. Trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên mặt đường đá xanh phát ra những âm thanh đều đặn. Ta ngắm nhìn gương mặt nghiêng với những đường nét rõ ràng của hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
"Đa tạ chàng."
Ta khẽ nói. Tiêu Diễn quay đầu lại, nắm lấy tay ta, đưa lên môi rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
"Ta đã từng nói rồi."
"Đời này, không phải nàng thì ta không cưới."
"Đó là lời hứa của ta với nàng."
Ánh mắt hắn nóng bỏng, chất chứa tình ý không thể nhầm lẫn. Ta cảm thấy hai gò má mình dần nóng lên. Từ những ngày kề vai sống chết trên chiến trường. Đến những toan tính kín kẽ giữa kinh thành. Người đàn ông này đã dùng trí tuệ và tình cảm sâu nặng của mình trải sẵn cho ta một con đường dẫn đến cuộc đời mới. Xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ. Trên tấm biển nền đen chữ vàng, ba chữ lớn được viết như rồng bay phượng múa. Phủ Hộ Quốc Hầu. Sẽ là nhà mới của ta. Cũng là điểm khởi đầu mới của cuộc đời ta. Quản gia của phủ Hộ Quốc Hầu là một lão giả đã ngoài năm mươi tuổi, họ Phúc. Phúc bá đã sớm dẫn theo một đám bà tử và hạ nhân cung kính đứng chờ trước cổng. Vừa thấy Tiêu Diễn đỡ ta xuống xe, ông lập tức bước lên nghênh đón, trên gương mặt nở nụ cười hiền hậu.
"Hầu gia, người đã về."
Ánh mắt ông dừng trên người ta, không hề có nửa phần khinh thị hay tò mò, chỉ có sự cung kính vừa đủ.
"Vị này, hẳn là cô nương nhà họ Vân."
Tiêu Diễn khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo uy nghiêm không cho phép ai nghi ngờ.
"Từ hôm nay trở đi, nàng ấy chính là chủ mẫu của Hầu phủ."
"Các ngươi gặp nàng cũng như gặp ta."
Phúc bá lập tức khom người hành lễ.
"Lão nô bái kiến chủ mẫu."