Chương 1

Chương 1

Ngay trong ngày đầu tiên tiến cung, ta bị Trắc phi của Thái tử “vô tình” đẩy xuống hồ. Toàn thân ta ướt sũng, chật vật bò từ dưới nước lên, thứ đón chờ ta ở phía trước không phải sự quan tâm của phu quân, mà là một cái t//át vang dội.
“Thân thể nàng ấy yếu ớt như vậy, vì sao ngươi còn cố ý đi trêu chọc nàng ấy?” Thái tử Thẩm Hành nhìn ta, trong mắt tràn ngập s//át ý.
Ta nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy mối si tình mình gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua chẳng khác nào một trò cười. Thế là, ta vừa khóc vừa chạy đi tìm chỗ dựa lớn nhất trong cung này —— cô mẫu ruột của ta, đương kim Hoàng hậu.
“Cô mẫu, Thái tử điện hạ vì Trắc phi mà muốn gi //ết cháu!”
Hoàng hậu nương nương đưa tay khẽ vuốt gương mặt đã s//ưng đỏ của ta, khẽ cười một tiếng, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến thấu xương:
“Đừng sợ, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ không còn là Thái tử nữa.”
Có người từ phía sau bất ngờ dùng sức kéo mạnh ta một cái, cả người ta lập tức mất thăng bằng, ngã thẳng xuống hồ Ánh Nguyệt của Đông cung. Bên tai vang lên tiếng thét chói tai của Liễu Oanh Oanh.
“Á! Tỷ tỷ!”
Ngay sau đó là tiếng nước bắn tung tóe khi nàng ta cũng nh//ảy xuống theo. Ta liên tiếp sặc mấy ngụm nước, vùng vẫy giãy giụa trong làn nước hồ lạnh buốt đến thấu x//ương. Tiết trời tháng mười một, nước hồ lạnh buốt theo cổ áo không ngừng tràn vào cơ thể, cái lạnh nhanh chóng lan khắp tứ chi bách hài, khiến cả người ta trong nháy mắt c//ứng đ//ờ như bị đ//ông c//ứng. Mấy tên thái giám cuống quýt nhảy xuống, tay chân luống cuống, vậy mà lại vớt Liễu Oanh Oanh lên trước. Nàng ta nằm sấp bên bờ hồ, toàn thân ướt đẫm, mái tóc rối bời dính chặt lên gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, từng cơn ho dữ dội không ngừng bật ra, cả người trông mong manh như một đóa kiều hoa vừa bị trận mưa giông tàn nhẫn vùi dập. Còn ta chỉ có thể tự mình bấu lấy tảng đá bên bờ, từng chút từng chút một gắng sức bò lên. Ta vừa mới đứng vững. Một bóng đen đã từ trên cao phủ xuống. Thẩm Hành đến rồi. Phu quân của ta. Đương kim Thái tử của Đại Chu. Cũng là người mà ta đã yêu tròn vẹn suốt 8 năm. Hắn đến nhìn ta lấy một cái cũng không, trực tiếp cởi ngoại bào trên người mình, cẩn thận khoác lên thân thể mảnh mai đơn bạc của Liễu Oanh Oanh.
“Oanh Oanh, nàng thế nào rồi?” Giọng nói ấy dịu dàng đến mức ta chưa từng được nghe qua, trong sự dịu dàng ấy còn xen lẫn một chút run rẩy và lo lắng.
Liễu Oanh Oanh run rẩy nép trong lòng hắn, đưa tay chỉ về phía ta, ngay cả lời nói cũng đứt quãng không thành câu: “Điện hạ... đừng trách tỷ tỷ... là do tự thiếp đứng không vững... còn liên lụy cả tỷ tỷ...” Nàng ta vừa nói, vừa ho ngày càng dữ dội hơn, như thể chỉ cần thêm một khắc nữa thôi sẽ tắt thở ngay trước mặt mọi người. Ánh mắt của Thẩm Hành cuối cùng cũng rơi xuống người ta. Nhưng trong ánh mắt ấy, đừng nói là một chút quan tâm, ngay cả một tia thương xót cũng hoàn toàn không có, chỉ còn lại sự chán ghét cùng sát ý lạnh lẽo khiến người khác phát run. Ta khẽ hé miệng, muốn lên tiếng giải thích. Không phải ta. Ta thật sự chẳng làm gì cả. Nhưng đến một chữ cũng chưa kịp nói ra. Một tiếng giòn tan vang lên. Cả khuôn mặt ta bị đánh nghiêng sang một bên, đ//au r//át như bị lửa thiêu. Toàn bộ nô tài trong Đông cung, mấy chục đôi mắt, tất cả đều im lặng đứng nhìn. Nhìn ta, vị Tân nhiệm Thái tử phi vừa mới tiến cung trong ngày đầu tiên, bị chính phu quân của mình t//át giữa chốn đông người.
“Cố Vãn Chu.”
Giọng nói của Thẩm Hành như bị ép chặt qua từng kẽ răng, mỗi một chữ đều mang theo hận ý nồng đậm.
“Nàng ấy mắc b//ệnh tim, ngươi biết rõ thân thể nàng ấy yếu đuối như vậy, vì sao còn cố ý đ//ẩy nàng ấy?”
Ta ôm lấy gò má nóng r//át của mình, không dám tin mà nhìn hắn. Nhìn người đã được ta khắc sâu trong tim từ thuở thiếu nữ.
“Ta không có.”
Ta khàn giọng nói.
“Ngươi còn dám ngụy biện!” Hắn lại giơ tay lên lần nữa.
Liễu Oanh Oanh lập tức giữ chặt lấy tay áo hắn, vừa thở dốc vừa cuống quýt nói:
“Điện hạ, đừng... đừng vì thiếp mà làm tổn hại hòa khí... tỷ tỷ... tỷ ấy thật sự không phải cố ý...”
Nàng ta càng ra vẻ “cầu tình” cho ta bao nhiêu, lửa giận trong mắt Thẩm Hành lại càng bốc lên dữ dội bấy nhiêu. Hắn nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt, ánh mắt ấy giống hệt như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung.
“Loại đ//ộc ph//ụ như ngươi căn bản không xứng ngồi lên vị trí Thái tử phi.”