Chương 4
Chương 4
Một trận tuyết lớn của mùa đông. Sắp sửa kéo đến. Ta ngồi lên chiếc kiệu mềm trở về Đông cung. Trong tay siết chặt chiếc bình thuốc nhỏ mà cô mẫu đã đích thân đưa cho ta. Trong lòng. Vừa lạnh lẽo đến cực điểm. Lại cũng sáng tỏ đến cực điểm. Liễu Oanh Oanh. Trò chơi giữa chúng ta... Mới chỉ vừa bắt đầu. Khi ta trở về Đông cung. Trời đã tối hẳn. Thanh Tâm điện không hề được thắp đèn. Bên trong tối đen như mực. Lạnh lẽo chẳng khác nào một hầm băng. Tẩm điện trên danh nghĩa thuộc về ta. Đến cả một cung nữ hầu hạ cũng không có. Đây chính là màn ra oai phủ đầu mà Thẩm Hành dành cho ta. Ta chẳng hề bận tâm. Tự mình lần mò trong bóng tối, châm sáng ngọn đèn. Ánh nến lay động. Soi rõ gò má vẫn còn sưng đỏ của ta. Cũng soi rõ sự bình tĩnh trong đáy mắt ta. Không bao lâu sau. Cửa đại điện bị người ta đạp mạnh một cái, bật tung ra. Thẩm Hành mang theo nồng nặc mùi rượu, xông thẳng vào trong. Phía sau hắn. Là Liễu Oanh Oanh với vẻ mặt đầy lo lắng đi theo s//át.
“Điện hạ, người đi chậm một chút... Tỷ tỷ vừa mới từ chỗ Hoàng hậu nương nương trở về, chắc hẳn cũng đã mệt rồi...”
Liễu Oanh Oanh dịu dàng khuyên nhủ, dáng vẻ mong manh yếu đuối như cành liễu trước gió, nhưng đôi mắt kia lại giống hệt hai chiếc móc câu tẩm đ//ộc, chăm chăm nhìn chằm chằm vào ta, không hề rời đi dù chỉ trong chốc lát. Thẩm Hành đưa tay gạt mạnh nàng ta sang một bên, loạng choạng bước đến trước mặt ta.
“Ngươi đến Khôn Ninh cung cáo trạng rồi?”
Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mỉa mai cùng khinh miệt không hề che giấu.
“Cố Vãn Chu, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”
“Chịu chút tủi thân là chỉ biết chạy đi tìm trưởng bối khóc lóc kể lể?”
Ta không nói gì. Chỉ lặng lẽ, bình tĩnh nhìn hắn. Sự im lặng của ta dường như đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn bất ngờ đưa tay b//óp chặt lấy cổ ta, mạnh mẽ ép cả người ta dán lên bức tường lạnh như băng phía sau.
“Ngươi thật sự cho rằng có Hoàng hậu chống lưng cho ngươi, thì ta sẽ không dám động đến ngươi sao?”
“Ta nói cho ngươi biết.”
“Trong Đông cung này, ta mới là chủ nhân thực sự!”
“Ta muốn ngươi sống, ngươi mới có thể sống.”
“Ta muốn ngươi ch //ết, ngươi nhất định phải ch //ết!”
Cảm giác nghẹt thở lập tức ập tới. Ta bị ép phải ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đã méo mó vì tức giận của hắn. Gương mặt này. Trước đây, ta từng si mê đến mức lặng lẽ vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần. Mà giờ phút này nhìn lại. Ta chỉ cảm thấy gương mặt ấy đáng ghét đến cực điểm.
“Điện hạ...”
Ta khó nhọc mở miệng. Giọng nói khàn đặc vì bị siết cổ.
“Người... hiểu lầm rồi.”
“Cái gì?” Hắn khẽ nheo mắt.
“Ta không đến đó để cáo trạng.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Rõ ràng nói ra.
“Ta đến đó... để thỉnh tội.”
Thẩm Hành lập tức sững người. Đến cả Liễu Oanh Oanh đứng bên cạnh cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Thỉnh tội?”
“Đúng vậy.” Ta gượng gạo kéo khóe môi, nở một nụ cười cứng ngắc.
“Ta ghen ghét đố kỵ, vô ý va chạm cô nương Liễu, khiến nàng rơi xuống hồ, suýt nữa còn nhiễm phong hàn. Đó là tội thứ nhất của ta.”
“Ta quản thúc người dưới không nghiêm, để Điện hạ vì một chuyện nhỏ như vậy mà nổi giận, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Điện hạ. Đó là tội thứ hai của ta.”
“Ta không làm tròn bổn phận hiền đức mà một Thái tử phi nên có, khiến Hoàng hậu nương nương phải vì ta mà lo lắng. Đó là tội thứ ba của ta.”
“Cho nên...”
“Ta đến trước mặt Hoàng hậu nương nương để thỉnh tội.”
Những lời ta vừa nói. Khiến bàn tay đang b//óp cổ ta của Thẩm Hành, vô thức buông lỏng đi vài phần. Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt ấy giống như lần đầu tiên quen biết ta. Trong nhận thức của hắn. Đáng lẽ ta phải khóc lóc. Phải náo loạn. Phải cầu xin hắn th//ương xót. Hoặc chạy đến trước mặt Hoàng hậu để thêm mắm dặm muối, khua môi múa mép. Chứ tuyệt đối không phải bình tĩnh như lúc này. Bình tĩnh đến mức tự mình liệt kê từng tội trạng của bản thân. Sắc mặt của Liễu Oanh Oanh cũng thay đổi. Có lẽ nàng ta hoàn toàn không ngờ. Ta chẳng những không cáo trạng. Ngược lại còn ôm hết mọi trách nhiệm về phía mình. Một quyền mà nàng ta dốc hết sức đánh ra. Cuối cùng lại giống như rơi vào một khối bông mềm.
“Tỷ tỷ... tỷ... sao tỷ lại phải nói như vậy...” Nàng ta bước đến gần, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào, nhìn ta với vẻ sắp khóc.
“Đều là lỗi của Oanh Oanh, tỷ tỷ không cần phải tự khiến mình tủi thân như thế...”
“Ta không tủi thân.”
Ta gạt tay Thẩm Hành ra. Đưa tay chỉnh lại cổ áo đã bị hắn vò nhăn.