Chương 6
Chương 6
Cuộc sống của Liễu Oanh Oanh thì chẳng còn dễ chịu như trước nữa. Phần lệ hằng tháng bị quản thúc vô cùng nghiêm ngặt, số hạ nhân trước đây luôn tiền hô hậu ủng bên cạnh nàng ta cũng bị ta cắt giảm hơn một nửa, đến cả ăn mặc và mọi khoản chi tiêu hằng ngày đều bị hạ xuống mấy bậc. Nàng ta hết lần này đến lần khác muốn đến trước mặt Thẩm Hành khóc lóc than thở. Thế nhưng gần đây tính tình của Thẩm Hành càng lúc càng nóng nảy, căn bản chẳng còn tâm trí đâu để nghe những lời oán than sướt mướt của nàng ta. Nghe nói có một lần, nàng ta chỉ mới phàn nàn một câu rằng chất liệu của bộ y phục mới không được đẹp. Thẩm Hành đã lập tức nổi giận quát nàng ta cút ra ngoài. Nàng ta an phận hơn rất nhiều. Toàn bộ Đông cung. Đều bị bao phủ trong một bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Nhưng ta biết. Đó chỉ là sự yên tĩnh trước cơn cuồng phong. Loại “An Hồn Hương” kia. Mỗi ngày đều do chính tay ta đến châm cho Thẩm Hành. Tính tình của hắn càng lúc càng tệ. Chỉ cần không vừa ý một chút là đánh mắng hạ nhân. Thậm chí trong những buổi tiểu triều hội, chỉ vì một chuyện rất nhỏ cũng cãi nhau với mấy vị lão thần đến đỏ mặt tía tai. Dược hiệu đã bắt đầu phát tác rồi. Trong loại huân hương đó. Đã được trộn thứ thuốc mà cô mẫu đưa cho ta. Nếu hít vào với lượng nhỏ. Sẽ khiến lòng người bất an, tâm thần rối loạn, dễ nổi nóng, cũng dễ cáu giận. Vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Một cơ hội có thể khiến tất cả mọi mâu thuẫn. Bùng nổ chỉ trong một lần. Rất nhanh đã đến. Theo thông lệ. Trong cung sẽ mở quốc yến. Hoàng thất tông thân. Bá quan văn võ. Tất cả đều sẽ tham dự. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta gả vào Đông cung. Chính thức xuất hiện trước mặt mọi người. Trước khi khai yến. Đích thân ta đến kho. Chọn trang sức cho mình. Vừa mở kho riêng trước đây của Liễu Oanh Oanh. Ta gần như bật cười thành tiếng. Bên trong bày kín đủ loại kỳ trân dị bảo, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt. Thậm chí còn có vài món. Là cống phẩm của các nước phiên bang dâng lên Hoàng thượng. Sau đó lại được Hoàng thượng ban thưởng cho Thẩm Hành. Mà giờ đây. Tất cả những thứ ấy. Đều đã thuộc về ta. Ta chọn một cây trâm phượng bằng vàng ròng khảm lông chim thúy. Đó là di vật mà Hoàng hậu triều trước từng sử dụng. Quý giá vô cùng. Trước đây Thẩm Hành từng muốn đem nó ban cho Liễu Oanh Oanh. Nhưng bị các quan viên Bộ Lễ lấy cái chết can gián, cuối cùng đành phải thôi. Một vị Trắc phi. Không có tư cách đội phượng. Thái tử phi. Đội cây trâm ấy. Danh chính ngôn thuận. Ta còn đặc biệt chuẩn bị cho Liễu Oanh Oanh một phần “đại lễ”. Đó là một bộ cung trang được cắt may bằng gấm Vân Cẩm Giang Nam. Màu của bộ cung trang ấy... Là màu hồng đào rực rỡ đến chói mắt. Ta sai người đem bộ cung trang và cây trâm phượng kia, cùng nhau đưa đến chỗ ở của Liễu Oanh Oanh. Đêm quốc yến Đông Chí. Ta ăn vận lộng lẫy, khoác tay Thẩm Hành, cùng hắn xuất hiện trong điện Thái Hòa. Ta mặc cung trang màu đỏ chính sắc, trên đầu đội phượng quan, cây trâm phượng khảm lông chim thúy ấy khẽ đong đưa theo từng bước chân của ta, ánh sáng lưu ly lấp lánh, rực rỡ vô cùng. Ta dáng vẻ đoan trang, nụ cười vừa phải, tiến lên hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu, bình thản đón nhận ánh nhìn chăm chú của các vị tông thân cùng bá quan văn võ. Ai nấy đều không tiếc lời tán thưởng, nói Thái tử phi phong hoa tuyệt đại, có phong thái mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng sắc mặt của Thẩm Hành lại vô cùng khó coi. Có lẽ trong lòng hắn đang nghĩ, ta đã cướp mất hào quang vốn nên thuộc về người trong lòng hắn. Yến tiệc diễn ra được một nửa. Liễu Oanh Oanh mới chậm rãi đến muộn. Ngay khoảnh khắc nàng ta xuất hiện. Cả đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nàng ta mặc chính là bộ cung trang màu hồng đào rực rỡ mà ta đã sai người đưa đến. Rõ ràng đang cài cây trâm phượng mà chính tay ta “ban thưởng” cho nàng ta. Cây trâm phượng ấy cài trên đầu nàng ta. Trông chẳng những không hề xứng hợp. Ngược lại còn giống như một con gà rừng. Cố tình cắm lên mình vài chiếc lông của chim phượng. Dở dở ương ương. Nàng ta dường như hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Thậm chí còn ngẩng đầu nhìn Thẩm Hành, nở một nụ cười mà nàng ta tự cho là xinh đẹp đáng yêu.